"Jungkook, Jungkook!!"
Phu nhân Jeon chạy vào khoa cấp cứu cùng với dáng vẻ cực kì sốt ruột và hoang mang. Hôm nay cứ tưởng mọi thứ đều trôi qua như thường nhật..ai có mà ngờ bà lại nhận được cuộc gọi của thư kí Choi rằng Jungkook bị đột quỵ. Cũng may là ông Jeon đã đi sang Nhật để tham dự lễ tiệc dành cho công ty chi nhánh bên đó, chứ không thì sẽ chuyện này sẽ khiến ông ấy ầm ĩ lên mất.
"Con trai tôi sao rồi, thư kí Choi?!"
Thấy cậu bồn chồn ngó mắt vào phòng cấp cứu, bà thảng thốt chạy lại hỏi người con trai kia. Phu nhân Jeon đúng là ghét Jungkook thật đấy, vì hắn quá ngang bướng và tự tiện, bà chẳng thể nào quản được hắn. Dù là khi Jungkook 15 tuổi hay 35 tuổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khó dạy cỡ nào hắn cũng là con trai bà, chưa kể lễ tết người kia vẫn về thăm thú gia đình đầy đủ.
Bây giờ hay tin con trai đang khỏe mạnh tự dưng lại lăn ra đột quỵ, phu nhân Jeon là một người mẹ làm sao có thể bình tĩnh.
"Vẫn đang trong thời gian cấp cứu thưa phu nhân!"
Thư kí Choi lễ phép đáp.
"Vì sao mà Jungkook đang yên đang lành lại tự nhiên đột quỵ chứ? Nó từ nhỏ đến giờ đều khỏe mạnh cơ mà?"
Người kia khó hiểu thốt ra câu than thở, lòng dạ bà bị làm cho rối tung cả lên.
Cái thằng nhóc bướng bỉnh chẳng nghe lời ai nhà bà thì có ai có thể làm khổ nó chứ?
Lẽ nào..
Choi Soobin khi nghe bà hỏi như thế thì chỉ vâng dạ một tiếng rồi ngập ngừng lúng túng nhìn về phía Banny đang lặng lẽ ngồi ở đằng sau mình. Ngay lúc ấy phu nhân Jeon cũng liền thấy em.
Nhìn đôi mắt kia sưng húp cùng cái váy ngủ bị nhuốm máu, bà Jeon lập tức đoán ra ít nhiều tình cảnh bây giờ của Jungkook có liên quan đến con bé này.
"Banny!"
Bà gằn giọng gọi tên em , khuôn mặt đanh lại cực kỳ đầy ác cảm. Sau đó phu nhân Jeon tiến tới trước mặt Banny, bà nhìn em từ trên xuống dưới, rồi cau mày hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra hả?!"
Từ trước đến giờ Banny vẫn luôn sợ bà nội Jeon. Bà sai Banny làm gì em cũng lập tức làm theo, cho dù bà có mắng mỏ gì Banny cũng chỉ cúi người vâng dạ. Nhưng lúc này, khi mà em đối diện với vẻ mặt giận dữ của bà nội, Banny vẫn cứ ngơ ra, bản thân không thể thốt ra được câu gì cả. Đúng hơn là khi chưa nghe tin tức hắn từ bác sĩ, em không có tâm tư chú ý đến những chuyện khác.
Hai tay em đặt trên đùi nắm chặt lại, làm cho gấu váy cũng bị nắm đến nhăn nheo đi.
Thấy em không muốn trả lời mình, bà lập tức nhìn sang thư kí Choi, rồi mất kiên nhẫn hỏi:
"Cậu thông báo lại những chuyện đã xảy ra cho tôi ngay."
"Dạ...dạ.."
Choi Soobin ái ngại liếc mắt sang em, nhưng dưới quyền lực của bà Jeon, cậu không muốn nói cũng phải thành thật kể lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.