Những chùm đèn hoa lệ, những bậc thang được tạo nên hàng đá cẩm thạch đắt đỏ nhất, hay mấy bình gốm sứ và đống tượng đá được bày biện trên kệ kia trông thật lóa mắt. Ami nghĩ, giả như đám trẻ mồ côi và em may mắn được đến đây thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc cứ dán mắt về phía chúng mà ngắm nhìn.
Tuy nhiên, xa hoa là thế, lạ lẫm là thế, nhưng thứ em có thể thấy bây giờ chỉ là bóng lưng to lớn và mạnh mẽ của Jungkook đang đi trước mình. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt bàn tay em, vầng sáng nơi buổi trưa mùa thu dần dần trở nên khác lạ, chúng hắt xuống làm một nửa bóng dáng của người kia đổ về bóng đêm. Dẫu cho những cảm xúc bồn chồn đang quặn thắt trong lòng, nhưng sự thân quen từ góc nhìn này lại khiến con tim Ami trở nên xốn xang.
Cả hai dừng trước cánh cửa phòng màu đen tiệp với những khung sắc đầy mị hoặc của khách sạn. Jeon Jungkook đưa thẻ từ tích vào chiếc máy được gắn bên cạnh, sau đó cửa lập tức được mở khóa. Ami đến giờ vẫn không thể nghĩ mình lại có thể tự nhiên cùng với một người đàn ông bước vào phòng riêng của khách sạn như vậy, em chẳng biết nên tự phục bản thân mình có quả là có lá gan lớn bằng trời hay nể trình độ ngu ngốc của bản thân nữa.
Thực ra, Ami cũng muốn từ chối Jungkook lắm, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy thâu tóm của người kia, em lập tức như bị thôi miên chẳng thể thốt ra từ nào.
Vốn dĩ định dắt Ami bước vào cùng mình, người kia bỗng dưng khựng lại. Jeon Jungkook quay lại nhìn em, trao cho em một ánh mắt vô cùng phức tạp. Ami thậm chí còn có thể thấy ngọn lửa đang bùng trong mắt hắn, đan xen cùng sự khát khao lộ liễu.
Thôi mà....lẽ nào..
"Người nói ăn điểm tâm mà..."
Ami nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt mình của Jungkook, em khó xử thốt ra. Sau khi nghe Ami lí nhí nói vướng mắc trong lòng cho mình, khóe môi người kia liền khẽ nhếch lên...hắn đáp:
"Ừm."
"Vậy tại sao chúng ta lại đến phòng của người..."
"Ở đây nhân viên có để sẵn bánh ở trong tủ lạnh."
Vậy...Vậy là..ăn bánh ở trong phòng hắn sao?
Ami nhìn hé vào cảnh quan trong cánh cửa, căn phòng kia vô cùng rộng. Nó trông chẳng giống phòng khách sạn tí nào, mà giống một cái biệt thự thu nhỏ thì hơn. Trông thấy bàn ghế cũng như tivi và có cả bếp được xếp sẵn, khi ấy Ami mới tin lời của Jungkook nói.
Tuy nhiên, ở riêng hai người thì..
"Nhưng mà, nếu vào phòng riêng với người thì kì cục lắm."
Ami thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn, em đáp.
"Con ngại?"
Hắn hỏi, Ami ngay lập tức gật đầu.
"Không sao, Ami. Ta không ngại."
Người kia nhanh chóng đưa em vào tròng, hắn chắc chắn thốt ra lời này thì Ami cũng chẳng sẽ chối bỏ mình được. Người con gái kia run rẩy ngẩng mặt lên trông đến biểu tình đầy khoái chí của hắn..
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanficKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.