66. Sợi chỉ

5.7K 377 154
                                    

*Bởi vì bây giờ thư ký Choi đã hết "chẩu" nên đổi ngôi kể từ cậu sang anh.

***

"Thôi mà! Chị ấy gặp lại được người nhà của chị thì anh phải mừng chứ??!"

Moa trông thấy Nghiên Tuấn ngồi sụp ở bên bờ hồ, nước mắt nước mũi tèm lèm tuôn ra như suối thì thở hắt ra một hơi, sau đó bước đến bên cạnh cậu ta mà an ủi. Người con trai kia không đáp lại câu nào, cậu cứ để mặc mình khóc nấc lên như không can tâm, còn tay thì liên tục lấy mấy viên sỏi dưới đất ném xuống hồ để lòng vơi đi sự nghẹn ngào.

Trên đời có nhiều khoảng khắc ngang trái và buồn cười lắm, nhưng có nhiều chuyện Nghiên Tuấn vẫn luôn không hiểu nổi. Con bé Moa bình thường thì cãi nhau với cậu đến mức muốn hói đầu như thế, lúc này lại là người duy nhất có thể nói chuyện cùng cậu.

"Em xa chị ấy còn chưa khóc! Anh khóc cái gì??! Cái đồ nhõng nhẽo!!!"

"Mày làm sao mà hiểu được?!!

"Sao em không hiểu, có khi em còn buồn hơn anh nhiều mà em không khóc đó!!"

"MÀY CÓ YÊU CHỊ AMI KHÔNG MÀ MÀY HIỂU!!!!"

"..."

Khi Nghiên Tuấn bức xúc gào lên với nhỏ như thế, Moa cũng bị vẻ nổi đóa hiếm có của cậu làm cho câm lặng. Nhỏ nhìn người anh trai ngỗ nghịch của mình đang cố gạt đi nước mắt rồi chửi đổng bậy bạ cả lên, chỉ biết thở dài một hơi đầy ngao ngán.

Vậy là Nghiên Tuấn có tình ý với chị Ami thật ư?

"Thì chị ấy chỉ về Hàn thôi...lâu lâu chị ấy sẽ quay lại gặp tụi mình chứ có phải đi luôn đâu? Chẳng lẽ anh không để chị ấy về ở với gia đình trước đó của chị à? Anh không thấy cha của Ami ôm chị ấy khóc đến nức trời đó sao? Cái đồ mè nheo nhà anh tưởng thế gian này chỉ mình anh biết khóc chắc?"

Nghe bé Moa thốt ra những lời an ủi vừa đấm vừa xoa ấy, Nghiên Tuấn khịt mũi nhìn lên ánh hoàng hôn đang dần buông xuống trước mặt mình, chất giọng nghẹn ngào thốt ra:

"Mày thì biết gì?? Cha cái gì mà cha, chỉ là cha nuôi trên danh nghĩa thôi! Nhìn ánh mắt là biết...không phải là loại tình cảm bình thường đâu! Ai biết được...vì lúc trước hắn ta đối xử tệ với chị Ami quá nên chị ấy mới bị thương rồi mất trí nhớ??!"

Nghiên Tuấn nhớ đến cái nhìn nặng tình nặng nghĩa của Jungkook dành cho Ami, nơi đáy lòng dâng lên một nỗi ghen tức không nói thành lời. Nói là cha con làm sao cậu tin được chứ?? Cái ánh mắt đó đâu phải là ánh mắt dành cho con gái hay là người thân trong nhà, nó có khác gì khi Nghiên Tuấn nhìn Ami đâu?

Rõ ràng là có gian tình...

"Suỵt! Anh nói nhỏ thôi!!"

Thực ra quan hệ giữa hai người đó, ai thông minh tinh ý một chút là thấy có gì đó sai sai liền! Moa cá chắc ngoài mình và Nghiên Tuấn thì sư cô cũng cảm nhận được sự khác lạ này.

Nhưng đó là chuyện nhà người ta, cho dù Ami và người kia có quan hệ như thế nào đi chăng nữa, thì có thể tới lượt người ngoài không chung dòng máu như bọn chúng kêu ca sao?

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ