44. Chết tâm

6.1K 409 305
                                    

Cầm chiếc bánh kem dâu trên tay, Jungkook bước từng bước trên hàng lang bệnh viện vắng tanh. Mặc dù trên công ty hôm nay chất chồng những công việc khiến hắn mỏi mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến ở đây vẫn còn một người đang ngóng trông chờ hắn đến, khóe môi Jungkook liền nhếch lên.

"Banny."

Ngay khi Jungkook mở cửa phòng bệnh cất tiếng gọi em, Banny lập tức vội vàng giấu con dao xuống dưới gối. Sau đó người kia bối rối đưa đôi mắt sưng vù lên vì khóc của mình nhìn hắn. Người kia trông thấy bộ dạng trắng bệch và bất ổn của em, cả tâm trí như vừa bị bước một bước hụt ngã xuống vực sâu. Linh tính của hắn mách bảo vô cùng rõ ràng...dường như đã xảy ra chuyện gì đó không ổn.

"A...! Jungkook tới rồi sao?!"

Banny gắng gượng cố thốt ra một câu chào đón thật tự nhiên với người đàn ông đó. Tuy nhiên, chẳng hiểu em bị mắc phải cái gì nữa...Nghĩ tới hắn thì thôi đi...đến cả việc nhìn thấy Jungkook...em thật sự chỉ muốn khóc òa lên. Nhưng khi liên tưởng đến việc mình sẽ làm nhọc lòng người đàn ông đó một lần nữa, Banny lại chẳng có can đảm để mà tuôn mấy giọt lệ vô nghĩa kia ra.

Nhìn ánh mắt lo lắng đan xen nghi ngờ của Jungkook, Banny giả vờ cười khì ra một tiếng. Người thiếu nữ đó làm vẻ tự nhiên, em rướn người tới ôm chầm lấy eo hắn rồi cao giọng thốt lên:

"Sao anh lại trông lo lắng thế! Em vừa mới xem bộ phim chiếu trên TV này buồn quá em khóc huhu từ chiều đến giờ!"

Mặc cho Banny đã rào trước, tuy nhiên Jungkook lại cảm thấy có gì đó vô cùng không ổn. Đưa ánh mắt đến chỗ con dao cắt hoa quả bị em giấu dưới gối bị lộ ra một đoạn, đôi mày người kia lập tức cau lại, trong ánh nhìn của hắn từ đâu ánh lên một sự hoảng sợ đến thót tim. Jungkook vội vã đưa tay tới lôi con dao đó ra, sau đó hắn đanh mặt lại hỏi người kia:

"Sao em lại để dao dưới gối?"

Banny đang rúc mặt trong eo hắn, nghe người kia nói em chột dạ mà giật thốt lên một cái. Banny khó khăn thở dốc, em cắn môi mình lại cố gắng bịa ra một lý do để nói dối Jungkook.

Bởi vì em chẳng thể nói với hắn...trong phút chốc...em đã nghĩ đến việc tự vẫn được.

"Thực...thực ra...em mơ thấy ác mộng...mà vú nuôi từng nói...nếu để dao dưới gối thì sẽ không mơ thấy ác mộng nữa!"

Banny chần chừ thốt ra câu bịa đặt đó, rồi ngước mắt lên nhìn người kia. Thấy đôi mắt sưng húp đang cố giấu diếm thứ gì đó khỏi hắn của em, Jungkook đặt con dao kia lên bàn rồi đau lòng cúi xuống ôm chặt Banny. Hắn đưa bàn tay to lớn kia vuốt ve tấm lưng em, dùng giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai người kia:

"Không sao hết..Tối nay anh sẽ ở bên em, xin lỗi vì ngày hôm nay đến giờ muộn như thế này anh mới có thể đến chăm sóc cho Banny."

Banny nghe Jungkook thủ thỉ với mình như thế, trong đáy lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Gương mặt em giấu sau bờ vai hắn bất giác trở nên khó coi, người kia cố gắng không để cho những xúc cảm vô duyên vô cớ ấy khiến mình bật khóc thêm lần nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi được tựa trên bờ vai ấm áp của Jungkook, em lại chẳng thể kiềm chế nỗi.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ