Chiếc bút đặt trên biên bản đồng ý phẫu thuật bị rơi xuống, Nini nhìn bàn tay Jungkook dần dần cứng đơ lại, còn mặt mũi tái mét cả đi thì vội chạy tới nhặt nó lên đưa cho hắn.
Vú nuôi đứng cạnh Jungkook, bà biết người kia lúc này đã cảm thấy thế nào...cả lòng nhọc nhằn nghẹn ứ nước mắt. Bà đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên gương mặt lạnh ngắt của người đàn ông đó..sau đó khẽ thốt lên hai tiếng:
"Bình tĩnh..."
Jungkook ngay lúc này không khác gì con cá mắc cạn, đôi mắt người kia vô cùng lờ đờ và vô hồn. Hắn khó khăn cau mày lại cố gắng đối diện với thực tại, sau đó vô thức nhận lấy chiếc bút từ Nini mà kí một cách nguệch ngoạc vào ô trống ở cuối trang giấy. Chữ kí của hắn vô cùng méo mó và khó coi, nhưng vì bệnh nhân đang ở trong tình trạng khẩn cấp nên y tá cũng không soi chi li đến chi tiết này.
Chỉ một khắc sau, một bác sĩ mặc bộ phục màu xanh đã vội vàng đi vào phòng phẫu thuật, Jungkook nhìn thấy em nằm trên giường đẩy được đưa vào đó...hắn bỗng dưng mất kiểm soát đứng bật dậy không nói không nào lao vào cùng em.
"Xin người nhà bệnh nhân hãy ở ngoài! Đây là khu vực vô trùng!"
Thấy chủ tịch bất chợt kích động, hai tên vệ sĩ đi theo hắn lập tức ra sức giữ ông chủ lại. Tuy nhiên, Jungkook vẫn khư khư muốn lao vào đó cứ như không nghe thấy lời của bác sĩ nói hay nhận thức rõ được tình hình của Banny đang nguy cấp như thế nào. Bác sĩ nể mặt hắn là chủ tịch của tập đoàn JK, liền cử một cậu thực tập sinh đi đến cố giải thích cho hắn tình hình rồi mau chóng đóng cửa lại để tiến hành phẫu thuật.
"Chủ tịch! Ngài hãy bình tĩnh lại! Nếu ngài tiếp tục làm khó cho các bác sĩ, tình hình của bệnh nhân sẽ nghiêm trọng hơn!!"
Phải nói đến mức như thế, Jungkook mới có thể dần dần ổn định thần trí của mình lại. Hắn nghĩ đến em, cuối cùng cũng đành đoạn từ bỏ ý định điên cuồng của mình, tay chân đều buông lỏng cho mấy tên vệ sĩ đưa mình trở về ngồi yên vị trên hàng ghế chờ.
Hai bàn tay của người đàn ông đó cấu chặt xuống đùi mình, hơi thở trở nên nghẹn ứ lại. Jungkook cảm thấy mình sắp như không hô hấp nổi, chỉ muốn gục ngã xuống nền nhà.
Trông biểu hiện của hắn có chỗ bất thường, vị thực tập sinh kia lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta quay sang hỏi vú nuôi Anna:
"Hình như ông chủ nhà mình có tiền sử đột quỵ đúng không thưa bà?!"
"Có! Có!"
Khi nghe người ta đột hột hỏi thế, Anna liền cuống quýt trả lời với ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Thực tập sinh đó nghe thế thì tặc lưỡi một cái, anh ta nhìn người kia gần như co rút chân tay lại, hơi thở không giống như những người khác thì vội vàng dặn dò vú nuôi Anna:
"Xin bà hãy tạm trấn an ngài ấy rằng tình hình của bệnh nhân đang được xử lý tốt, hầu như không có bất trắc gì cả! Bây giờ, tôi phải đi lấy máy thở cho ngài..nếu không sẽ không thể tránh khỏi việc tái phát!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.