Tự truyện của Banny
Tôi đã từng, đã từng rất thương người đàn ông tên Jungkook.
Từ khi biết nhận thức cho đến nay, tôi đã luôn được chăm bồng trong vòng tay hắn. Thuở mà tôi mới sinh ra, hắn chỉ vọn vẻn hai mươi tuổi đầu. Nghe bà vú kể, ngày đó chỉ vì tôi mà hắn đã bỏ luôn đam mê ca hát. Thậm chí còn chấp nhận làm hòa với ông nội sau mấy năm chiến tranh lạnh, rồi ngay lập tức kiếm một chỗ đứng ở công ty của gia tộc.
Có tin được không? Nguyên cớ để hắn ta làm như vậy chỉ để chăm sóc cho tôi . Vú nói, mặc dù đã được chăm bẵm ăn uống đàng hoàng, nhưng thân thể tôi thuở ấy vì bị sinh non và thiếu sữa mẹ trong mấy tháng đầu nên luôn yếu ớt. Cũng vì chuyện đó mà sau này tôi lại hay mắc bệnh vặt. Điều đó làm hắn rất buồn lòng. Chắc cũng vì như vậy mà tôi lớn lên với hoàn cảnh bởi sự hết mực nuông chiều của Jungkook.
Bởi tình thương nồng ấm đó, mà tôi đã ngây thơ nghĩ hắn chính là cha ruột của mình.
"Cha ơi, mẹ của con đâu rồi? Tại sao con không có mẹ? Bạn bè con ai cũng có mẹ hết!"
Một ngày nào đó trong quá khứ, tôi kéo vạt áo sơ mi Jungkook và hỏi. Tôi thấy bạn bè mình đều có một người phụ nữ gọi là "mẹ" đưa đón, nên không hề giấu nỗi sự hiếu kì.
"Banny, con hãy nhớ là...con vốn dĩ không có mẹ, cũng không có cha."
"Người là cha con mà."
"Không phải, ta không phải cha con. Nhưng ta sẽ bên con cả đời. Con hiểu chứ? Trên đời này, con chỉ có ta! Con là người mà ông trời đã đem đến cho ta, hai chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, con hãy nhớ điều đó."
Người đàn ông đó đã trả lời tôi bằng một câu nói tẩy não đầy bệnh hoạn của chính mình. Jungkook thế mà nhẫn tâm gieo vào đầu tôi những suy nghĩ độc chiếm đó của hắn khi tôi chỉ mới vỏn vẹn bảy tuổi.
Bên nhau cả đời? Là cái gì nhỉ?
Thật sự, tôi cũng đã thắc mắc vì sao lại kì cục như thế? Nhưng thay vì hỏi tiếp, tôi chỉ chạy đến ôm lấy hắn và cười ngây ngô.
"Thôi, con không cần có mấy người đó, chỉ cần có cha là được rồi! Jungkook là number 1 với con!"
Đó là những lời nói thành thật từ tận đáy lòng của tôi. Với cái suy nghĩ ngờ nghệch của mình, tôi ngu ngốc cho rằng dù có hay không có cha mẹ thì bản thân vẫn đủ đầy. Hắn yêu thương tôi như thế thì nếu còn thêm một người mẹ hay người cha gì đó nữa thì mọi thứ cứ như dư thừa đi.
Bờ ngực hắn ngập tràn hương thơm của hoa đào, tôi thích thú dụi đầu mình vào đó rồi thỏa thích hít lấy vì mùi hương đặc biệt ấy.
Hình như lúc đó hắn đã hôn lên trán tôi. Ánh mắt của Jungkook thuở đó hết như một hồ nước xanh biếc và đẹp đẽ, trong màu mắt đen láy ấy. Chỉ phản ánh duy nhất hình bóng của mình tôi.
Duy nhất tôi.
"Ta cũng vậy."
Nếu nói trên đời có điều gì tôi cảm thấy hối hận nhất, có lẽ là bản thân đã thốt ra câu yêu thương ngu ngốc đó với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.