59. Nhân gian hoa lệ, người là hoa...cũng là lệ

5.1K 364 101
                                    

[ Tự truyện của Banny.]

Nhân gian xa lạ ngoài cánh cửa sổ hồi đó trong mắt tôi chính là một thế giới đầy rộng lớn và thú vị. Mỗi khi tôi bước ra khỏi cánh nơi của biệt phủ nhàm chán kia, chưa lần nào tôi ngừng nở nụ cười đầy hứng khởi trên môi. Cảm giác lúc ấy chẳng khác gì khi ta có được cánh cửa thần kì của Doraemon, chỉ cần bước qua nó, nó sẽ cho tôi đến với một nơi đầy sự vui vẻ cùng mới lạ.

Nhưng năm tháng ấy tôi sao mà quá non dại, bởi vì tôi đã không sớm nhận ra rằng...niềm vui ấy chỉ có thể tồn tại khi anh bước bên cạnh tôi.

Tuổi thơ của tôi đã ngập tràn những viên kẹo ngọt, những bộ váy mới...những cô búp bê xinh đẹp. Đó là tất cả những gì mà tôi nhớ.

Còn bàn tay anh luôn nắm lấy tay tôi dìu dắt qua từng ngày tháng bỡ ngỡ của cuộc đời, tôi vậy mà vô tâm quên mất. Chắc có lẽ bởi vì vô tâm quên mất, nên bao năm về sau, tôi đã luôn thoải mái coi rằng tấm chân tình của anh là một thứ hiển nhiên trong cuộc đời tôi.

Mãi cho đến khi tôi đánh mất nó.

Jungkook.

Anh hơn tôi hai mươi tuổi, anh là cha nuôi của tôi.

Hai mươi sáu cen ti mét, là khoảng cách chiều cao giữa tôi và anh.

Anh luôn gọi tôi là bé con, anh biết tôi không ăn nổi mấy cọng rau thì là.

Anh có đôi mắt đẹp như một chú nai, gương mặt góc cạnh và thu hút không hợp với độ tuổi già dặn của anh chút nào.

Mỗi khi tôi thốt lên tên anh, người ấy sẽ không ngần ngại mưa to gió lớn mà bước đến bên cạnh đứa nhỏ nghịch ngợm là tôi. Mỗi khi tôi mệt mỏi bật khóc, anh sẽ ôm chiếc đàn ghita takamine để hát cho tôi nghe ca khúc mà tôi thích.

Tôi nhớ, tôi khắc sâu những nụ hôn người ấy âu đặt lên trán, lên má, lên môi.

Những mảnh kí ức mà tôi chứa đựng về anh, giống hệt một tấm lụa mềm mại bao bọc tấm thân đầy sức mẻ này. Chúng dịu dàng tồn tại trong trái tim tôi, từng chút từng chút hóa những đau thương mỏi mệt thành bình yên.

Jungkook, nếu có ai đó hỏi rằng ta có thể ví anh như thứ gì trên thế gian này, tôi sẽ đặt anh vào trái tim mình. Bởi vì anh không khác gì nguồn sống, là động lực thúc đẩy khiến tôi bước đi vào ngôi trường cấp một lạ lẫm, là những bài học nghiêm khắc khi tôi xấu tính thốt ra mấy lời nói dối ích kỷ, là những đêm ân ái ngọt ngào như đang bước từng nấc đến từng nấc thiên đường, là chiếc gối ôm tôi không thể thiếu trong khi bản thân thiếp đi dưới bầu trời chiếu muôn vạn ánh sao.

Anh là tất cả của tôi.

Jeon Jungkook.

Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh vô cùng.

Nhưng những lời nói ấy, tôi chưa bao giờ nói cho anh nghe một cách đầy đủ và trọn vẹn.

Tuy vậy, anh không trách tôi. Anh chưa bao giờ trách tôi.

Hôm nay, tuyết vẫn rơi mãi miết. Trên những ngọn núi, trên từng nhánh cây, hay mấy hòn đá lạnh lẽo đều bị tuyết phủ một màu trắng xóa. Tôi đứng lặng thinh ở phía xa xa, nhìn anh một mình một cõi chờ đợi ai. Dáng vẻ này trông hệt như mỗi chiều đông hạ thu xuân khi tôi còn nhỏ, anh lúc nào cũng đứng trước cổng trường chờ đợi tôi tan học.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ