Sau khi lén lút quan sát Nini đã yên vị trong căn phòng, Banny mới có thể thở dài yên tâm. Em cứ tưởng cô bạn sẽ bị thư kí Choi nghe theo lời Jungkook mà vứt ra khỏi nhà chứ...May mà hắn không nhẫn tâm đến vậy.
Một cơn gió lạnh lẽo tạt qua cửa sổ, nhìn những chiếc lá "chết" đã sớm khô héo rơi rụng xuống, đôi mắt Banny cũng phần nào mất đi vài tia sự sống.
Mùa đông, mùa đông dần tới rồi nhỉ?
Trước đây, Banny phải nói là cực kỳ thích mùa đông. Cái mùa ấy tuy lạnh nhưng đỡ hơn là sự nóng bức của mùa hạ. Mà hơn nữa nó còn có tuyết trắng trông rất đẹp. Nhưng cho dù đông có thoải mái hơn hạ, thì vẫn hiếm thấy ai trên đời thích sự lạnh lẽo đến thấu xương này lắm! Thậm chí khi nhiệt độ hạ xuống, người ta còn dễ bệnh nữa..
Chỉ là..trong cái lạnh của mấy mùa đông ấy, Banny sẽ được vùi trong cái ôm ấm áp của hắn.
Nhắc về nó, Banny lại nhớ về những tháng mười hai khi mọi thứ được phủ đầy bằng lớp tuyết tinh khôi, Jungkook và em đã cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc Once Upon A December đầy lãng mạn.
Thuở đó, Banny cứ ngỡ mình là công chúa ở trong lâu đài vậy. Mặc dù sự dịu dàng của công chúa thì em không có, thậm chí em còn quậy phá lém lỉnh hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác...Nhưng em vẫn ngỡ rằng mình là một cô công chúa có chỗ dựa vững chắc nhất.
Jungkook.
Bao nhiêu lần trong lúc khiêu vũ em cố tình dẫm vào chân người ấy, cũng là bấy nhiêu lần hắn cười dịu dàng trong những nhịp điệu dịu dàng của nhạc và thơ. Ngoài ra, Banny còn có thể thưởng thức món súp cua nóng hổi của vú nuôi Anna, cũng như những món quà giáng sinh cực kỳ xinh đẹp từ Jungkook.
Hồi đó, mọi thứ thật đẹp biết bao. Những thơ ngây của em được nơi này nâng niu chăm bẵm hệt một viên ngọc quý.
Vậy mà sự thật lại nỡ phũ phàng nhẫn tâm tát vào mặt Banny một cái đau điếng. Để đến thời điểm này, em mới nhận ra rằng mình không phải là thích mùa đông, mà thứ em thật sự thích chính là những điều ấm áp trong cái mùa lạnh lẽo đó.
Nếu đến hôm nay có thể lấy lại những hạnh phúc viễn vông thuở ấy, đối với Banny...mùa nào cũng là mùa em yêu thích.
Tuy nhiên lòng em lạ lắm, giờ đây cách thế giới vận hành vẫn không thay đổi. Thế nhưng, trời có là đông, xuân, hạ hay thu, tất cả những thứ Banny cảm nhận được chỉ là sự héo tàn và buốt giá.
Lẽ nào là do em đã thay đổi sao?
Em bước đến tiện tay bước đến khép cánh cửa sổ mà người làm đã vội vàng quên đóng lại. Ánh trăng sáng bừng trên bầu trời cao kia đập vào mắt, nó tròn trĩnh, đẹp đẽ và thiêng liêng. Nhìn nó, em liền nghĩ đến Jungkook. Banny nhớ mình và hắn đã có bao nhiêu kỉ niệm dưới ánh trăng này.
Ngày xưa, trong những đêm không ngủ..Jungkook mệt mỏi vì công việc ở công ty, Banny cũng sẽ thức cùng hắn. Tuy hắn đã luôn phản đối buộc em đi ngủ sớm, nhưng khi Banny ngang ngược ôm chặt lấy Jungkook thì hắn cũng đành để cho em muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.