Jung Hoseok ngồi vắt chân thành hình chữ ngũ, anh mặt một chiếc áo ba lỗ màu trắng của tù nhân, hai cánh tay lộ ra những hình xăm chen chúc kín đầy da thịt. Ở đằng sau anh ta là ba bốn tù nhân khác đang cẩn thận hầu cận cho Hoseok. Thật khó để tưởng tượng tên trùm phòng này chỉ mới vào đây mới có ba năm. Thậm chí lúc chưa bị đi tù, anh ta cũng chỉ là một tên công tử bột vâng lời phụ mẫu, đến cả một điếu thuốc cũng chẳng hút.
Tuy nhiên, trên thế gian này không gì là không thể cả. Ngay cả sỏi đá để trong nước lâu ngày cũng bị mài mòn, thì con người làm sao mà không thay đổi?
"0502, lại đây mày!"
Đối với tên thằng lính mới vào phòng, Jung Hoseok cợt nhả ném võ bia rỗng vào người cậu ta, sau đó anh quát lên.
Người kia lếch tấm thân bầm dập tàn tạ của mình một cách khó khăn, cậu ta sợ sệt tiến lại gần Hoseok. Anh cầm điếu thuốc rít một hơi, sau đó vứt nó xuống sàn. Thấy tên nhóc trước mặt quá đỗi lề mề, Hoseok lập tức nhoài người đên scộc cằn nắm lấy tóc cậu ta..rồi nhanh chóng dốc ngược mặt người kia lên nheo mắt nhìn qua một lượt.
"Thả tôi ra...tôi đâu có làm gì sai mà mấy anh lại đối xử với tôi như thế?.."
Tên lính mới kia ấm ức rơi nước mắt, Jung Hoseok chỉ bật cười một cái. Mấy tên cùng phòng cũng ôm bụng cười ha hả.
"Mày đang ở trong tù đó? Mày đòi hỏi thứ gì ở đây? Hả...xem nào...à...tên Kang Terry à? Tuổi còn nhỏ mà bị tống vào đây cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"
Jung Hoseok nhổ nước bọt vào mặt cậu con trai kia, sau đó liền giở giọng cợt nhả. Bị ức hiếp như thế, đương nhiên Kang Terry không chịu được. Cậu ta tức nước vỡ bờ gào lên, toan lao đến vung tay đấm vào mặt Hoseok một cái. Tuy nhiên, người kia đã quá quen với mấy đòn đánh cũ rích này, anh nhẹ nhàng né được nó. Cùng lúc ấy, cậu trai họ Kang lập tức mất đà lao thẳng vào tường.
"A..."
Đầu bị đụng vào gạch đá cứng ngắc, Kang Terry kêu lên một cách đau đớn. Tuy nhiên cậu ta còn chưa kịp đứng dậy...Mấy tên bạn tù cùng phòng đã nghe lệnh của Hoseok mà lao tới đè cậu ra đánh cho bầm dập.
"Haha...Haha!!"
Jung Hoseok thỏa thích bật cười, anh tiến đến lấy đồ thăm tù mà gia đình gửi cho cái tên lính mới họ Kang kia, sau đó lột ra ăn thỏa thích.
Bộp!
Khi đã được giáo huấn một trận đã đời, Terry bị vứt đến trước mặt Hoseok...Cậu khó khăn gượng cả thân thể mình dậy..thấy anh đang ăn đồ của mình, người kia đau đớn thốt lên:
"Đó là đồ của tôi!!"
Hoseok nghe kẻ đang nằm dưới đất vẫn không biết thân phận gào thét, anh ta cảm thấy vô cùng nực cười. Người kia quăng bịch đồ ăn kia xuống đất...sau đó đi đến trước mặt Kang Terry:
"Ha được rồi! Cho mày một cơ hội! Nhìn xem, áo của tao đang mặc màu trắng hay đỏ? Trả lời được tao không đánh mày nữa! Không đụng vào đồ của mày luôn. Nhưng trả lời sai thì mày sẽ bị tụi tao đánh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.