"Ôi, trời lạnh quá."
Thư kí Choi vừa điều khiển tay lái vừa nhìn đợt tuyết rơi ngoài trời càng ngày càng dày đặc, cậu muộn phiền thốt lên. Biết như vậy lúc nãy đi đến bệnh viện để nói tình hình với chủ tịch, cậu phải mặc thêm một lớp áo mới đúng.
Trông những hạt tuyết trắng đang lất phất rơi xuống, thư kí Choi tự dưng mỉm cười một cái. Chẳng hiểu sao khi thấy nó, cậu lại liên tưởng tới cô gái tên Nini kia. Tuy rụt rè và nhút nhát, chẳng dám xuất hiện trong ba mùa xuân hạ và thu, nhưng đến đông lại ồ ạt rơi xuống. Cũng giống như Nini, tính tình cẩn trọng biết điều vô cùng, nhưng lúc khóc lại không nể nang ai mà bật khóc nức nở.
Tình hình chủ tịch qua đêm nay chắc sẽ ổn hơn, có khi ngày mai cậu nên hỏi ý kiến của hắn về việc cho Nini đi thăm cựu giám đốc Jung. Tính ra cô bé đó thật sự đáng thương, thân là một tiểu thư đài cát lại sa cơ lỡ vận tàn tạ đến mức thế. Cũng may là Soobin nghèo sẵn nên cho dù có nghèo thêm nữa cậu cũng không than phiền gì, chứ ví dụ cậu đang đứng ở trên đỉnh cao mà bị người khác đẩy một phát xuống đáy vực như vậy, cậu có là thân đàn ông chắc cũng không chịu được chứ nói gì Nini.
"Cô chủ và ông chủ ổn chứ thư kí Choi?"
Khi vừa thấy cậu bước vào nhà, vú nuôi Anna liền đi đến chộp lấy Soobin mà hỏi han tình hình. Choi Soobin đối với câu hỏi ấy chỉ biết lắc đầu cười hắt ra một tiếng, cậu phủi đống tuyết bám trên áo vest mình thản nhiên đáp:
"Chủ tịch và cô Banny lúc nào cũng như thế cả, hồi nãy hôn nhau đúng ba phút năm mười chín giây ngoài trời luôn đó vú nuôi à!"
"Gì...gì cơ? Hôn nhau sao?"
Nghe thoáng qua câu trả lời ấy, Anna thở phào ra một cái. Tuy nhiên sau một khắc bà liền hoảng hốt.
"Chỉ là hôn nhau thôi mà, sao vú lại hoảng hốt thế? Con thậm chí còn thấy..."
Thư kí Choi nghĩ về cảnh tượng giao hoan nồng cháy đêm đó của hai người kia, cậu so ra mấy cái cảnh hôn cũng chẳng nhằm nhò bao nhiêu cả. Tuy nhiên, trông đến vẻ mặt đang vô cùng hoang mang kia của vú nuôi, cậu lập tức nhỏ giọng đi.
"À....không! Hôm nay con vẫn làm phiền vú nuôi một đêm nhé. Con phải ở đây để tiện giải quyết mấy đống hồ sơ còn đọng lại. Cái cô bé Nini kia ngủ rồi ạ?"
Dù gì vú nuôi cũng già rồi, bà nên tránh những chuyện sốc óc khiến bản thân đau tim thì hơn. Để tối hôm nay Anna không bị làm cho ám ảnh đến mức khó ngủ, Choi Soobin lập tức đánh trống lãng sang chủ đề khác. Chứ bình thường cậu cũng không quan tâm tới con bé Nini đó làm gì...Tuy nhiên, khi nhận được câu hỏi đó của cậu..vú nuôi Anna lại khó hiểu cau mày hỏi ngược lại:
"Không phải con bé đã đi theo Banny rồi sao?"
"Sao cơ ạ...?"
"Con bé đã đuổi theo Banny đến bệnh viện đấy!"
"Ơ...con đâu có thấy...chỉ có mỗi cô Banny thôi..."
Choi Soobin cố lục lại kí ức ở bệnh viện, thật sự cậu chỉ thấy mỗi Banny. Nhưng nếu Nini không đến bệnh viện..thì cô bé ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanficKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.