7. Điều đã phai dấu.

14.9K 789 92
                                    

"Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa..

Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà.."

Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ vang vọng khắp không gian, những câu từ của bài hát ấy đã nằm lòng trong tim em. Vì hắn luôn nghe đi nghe lại bài hát ấy. Thuở xưa, trong những đêm mùa xuân, hắn luôn ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng chải từng lọn tóc mượt mà của em trong giai điệu chảy dài cùng dòng sông mơ kia.

- Ba Jeon ơi, bài hát này là nói về người ba thương ạ?

Jungkook nghe em hỏi thế thì bỗng dưng khựng lại, trong phút chốc lại thoáng nghĩ gì đó, rồi khóe môi hắn cong đều lên, giọng hát đầy trầm ấm từ hắn vang vọng ra, chẳng thua gì người ca sĩ đang hát.

" Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ

Duyên mình dịu êm thơ rất thơ

Và anh nâng niu em như đóa hoa

Còn em xem anh như trăng ngọc ngà.."

Hắn lúc ấy trong đôi mắt thơ của em là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, hệt như vầng trăng dịu êm luôn soi sáng cho em những đêm ngon giấc. Banny khép đôi mi mình lại rồi vùi mình vào lòng Jungkook, ngân nga hát theo.

Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà.

Thời gian trôi.

Thời gian trôi rồi, và lạnh lùng sao cũng đem tình hắn hóa thành một nỗi ám ảnh cho đóa hoa mà hắn hết mực yêu thương chăm sóc.

Banny lạnh nhạt nhìn mình trước gương, chiếc kéo thẳng một đường cắt xoạt đoạn tóc đen nhánh, mái tóc dài khiến em trông thật dịu dàng chẳng còn nữa, đến bây giờ nó chỉ ngắn đến cổ.

"Banny, hãy cứ để mái tóc dài như thế này nhé, con hệt như một nàng công chúa vậy."

Lời sủng nịnh của hắn vang bên tai, Banny khẽ lấy tay lau nước mắt đang chảy trên má mình, rồi sau đó em bất đắc dĩ cười một cái.

Em tự nhốt mình trong phòng hai ngày, mặc cho Anna nói gì, em vẫn sợ hãi khóa chặt cửa lẩn trốn. Bà thấy vậy thì chỉ đành để cơm trước phòng cho em.

Jungkook cư nhiên không giống thường lệ ép buộc Banny bước khỏi phòng gặp mình, nhưng em cũng chẳng muốn nghĩ đến hắn nữa. Muốn làm gì, muốn điều gì cũng tùy hắn. Miễn là hắn để em yên.

Nhưng Banny đâu hay đêm nào Jungkook cũng trầm mặc đứng trước cửa trộm nghe em khóc và lâu lâu lại gào lên vài tiếng chửi rủa hắn không ra gì. Đến khi em thấy đói, Jungkook lại trốn đi để em lấy thức ăn mà Anna để tại đó.

- Ông chủ, về phòng đi ạ, già sẽ coi sóc cô chủ..ở ngoài đây lạnh lắm.

Nửa đêm, Anna lại thấy hắn ngồi gục với mí mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, bà nhẹ nhàng đi đến thì thầm.

- Không sao.

Jungkook lắc đầu, Anna chẳng biết phải làm gì hơn, đành lấy chăn đưa cho hắn rồi rời đi.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ