"Thật sự, sao phải khó khăn như vậy chứ?! Tiểu thư còn chưa xuất viện chủ tịch lại một lần nữa nhập viện! Lão gia ơi là lão gia, ông đánh chủ tịch đến mức này tôi phải nói thế nào với công ty đây?"
Choi Soobin nhìn vào phòng bệnh của Jungkook mà vò đầu thốt lên. Thật sự, bao nhiêu chuyện gần đây đã khiến thư kí Choi vô cùng kiệt sức rồi, bỗng nhiên hôm nay chủ tịch lại gặp cơ sự như vậy. Mặc dù bác sĩ bảo chỉ là do chấn thương nên mới rơi vào trạng thái bất tỉnh chứ không phải đột quỵ, tuy nhiên cũng phải mất vài ngày nằm ở bệnh viện để theo dõi. Mà dự án sắp tới đã chuẩn bị khởi công, chuyện chủ tịch đích thân ra mặt bắt đầu dự án là không thể thiếu.
Hơn nữa...
"Anh Bin! Banny và ngài Jeon sao rồi...hộc..hộc!"
Nini từ xa cuống cuồng chạy đến với bộ đồng phục trường còn chưa thay, có vẻ cô bé vừa nghe tin đã chạy thẳng từ trường đến đây. Nhìn người kia ra sức thở dốc, ánh mắt của Soobin có chút khác xa với ngày thường.
"Đã ổn."
Nghe người kia có vẻ lạnh lùng đáp lại mình, Nini tinh ý nhận được sự khác lạ trong thái độ của cậu. Nhưng cô bé vẫn cố gắng nói thêm:
"Banny đâu rồi em muốn thăm cậu ấy?.."
Người kia nghe cô nói thế thì bỗng dưng quay lưng vò đầu thở hắt ra một tiếng. Nghĩ gì đó, thế là, Soobin nghĩ gì đó liền nắm lấy cổ tay người kia...rồi cậu cộc cằn kéo cô bé ra ngoài khuôn viên bệnh viện để hỏi chuyện.
Nini vô cùng hoang mang với dáng vẻ tức giận đột ngột của Choi Soobin, cô vội vùng tay mình ra để hỏi người kia cho rõ nhưng cậu vẫn giữ chặt tay Nini kéo đi cho bằng được.
Phải lúc đi thật xa rồi, Soobin mới thả Nini ra:
"Anh làm gì thế?!"
Nini cau mày nhìn cổ tay bị người kia nắm đến đỏ ửng lên của mình, chất giọng có chút bất mãn thốt lên.
"Paradise, vào lúc giữa đêm hai ngày trước..nhóc đã làm gì ở đó?"
Ngay khoảng khắc quyết định thốt ra câu hỏi kia, ánh mắt của Soobin chứa đầy những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Mất kiên nhẫn có, khó chịu có, nhưng nhiều nhất vẫn là sự bất lực như không tin vào sự thật.
Nini đối với câu hỏi bất chợt của người trước mặt, dáng vẻ lập tức trở nên bối rối, sự chột dạ trong lòng khiến cô bé chẳng thể nào đối mặt với Soobin. Nini đảo mắt nhìn sang chỗ khác, lập tức Choi Soobin bước đến đó mà giữ chặt vai người kia, ép cô phải đối diện mình:
"Nini!"
"...Anh Bin..em...em.."
2 ngày trước, 12h đêm.
Trên con đường vắng người, Jung Hoseok phóng moto với một tốc độ kinh hồn. Ngay khi dừng trước biệt phủ của nhà họ Jeon, người kia liền đảo bánh đúng một vòng. Sau đó anh ta ngước mặt lên nhìn Nini đã đợi mình sẵn ở đó với gương mặt không mấy mặn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.