4. Điều trân trọng nhất.
"Jungkook ơi! Banny đậu rồi!"
Jeon Jungkook vẫn không thể nào quên được dáng vẻ Banny vào cái ngày em nhận được thông báo mình đã đậu đại học. Em vui mừng đến mức nhảy cẫng lên ôm lấy hắn và con mà hôn chùn chụt. Trước đó, Banny có bảo rằng em chắc chắn sẽ thành sinh viên ngành thiết kế đồ họa. Ngoài ra em còn bảo, em sẽ cố gắng học hành cho thật tốt rồi sẽ làm việc không công cho tập đoàn JK. Jungkook nghe như vậy thì đương nhiên hắn cũng vui chứ, nhưng có nhiều lúc thấy Banny quyết tâm đến mức học kiệt sức đến mức chảy cả máu cam, hắn đôi khi chỉ muốn đem đống sách vở kia quăng đi rồi.
Tuy nhiên ông trời thật không phụ người có lòng, Banny qua bao nhiêu cố gắng của chính em cũng như nhiều lần không bị lung lay bởi lời nói của hắn, em cuối cùng đã đậu đại học.
Jeon Jungkook lo lắng cho em từ khi em là một đứa bé luôn núp đằng sau lưng hắn. Đến ngày hôm nay, em tự chọn con đường của mình bước trên sự trưởng thành của em, hắn cảm thấy vui cho Banny mà cũng chạnh lòng. Bởi vì người kia cứ lo lắng về một ngày nào đó, hắn không còn là tất cả của em nữa.
Nhưng lòng Jungkook vướng mắc như vậy, mà hắn đâu nào biết...
Quanh đi quẩn lại, hắn mới là điều duy nhất em lựa chọn.
Mấy năm sau.
Dollar lên bốn tuổi, Banny cũng hai mươi bốn. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Jungkook cảm thấy hắn chỉ mới quanh quẩn cuộc đời mấy bước, vậy mà chục năm như vậy nói trôi qua là trôi qua. Banny từ đứa trẻ hắn nuôi nấng, trở thành một thiếu nữ, sau đó lại đậu đại học em mong ước....Rồi bây giờ, em đã tốt nghiệp. Đến đứa trẻ của cả hai, mới đây chỉ là một em bé nhỏ xíu hay cười toe toét lấy lòng ba mẹ,lúc này đã trở thành cậu nhóc Jeon Dollar bốn tuổi nói năng vô cùng lanh lợi và hiếu động.
Còn Jungkook, hắn ít nhiều cũng đã mang một nét thâm trầm của những tuổi xế chiều. Tuy nhiên, vào những đêm em và hắn ân ái ôm ấp nhau, Banny vẫn luôn bảo Jungkook chính là quái vật, hắn đôi khi còn làm em sợ hãi vì không biết sức lực của Jungkook bao giờ mới cạn kiệt.
"Em còn trẻ, thì anh cũng phải trẻ chứ."
Hôn lên bờ má đỏ hồng vì xuân tình của Banny, Jungkook chỉ cười hắt ra một tiếng rồi đáp.
Namjoon có nhận xét về hắn rằng, dạo này Jungkook cũng trông như trai tráng hai mươi, tâm tình vậy mà dễ chịu hơn trước, thậm chí bệnh tật cũng không thấy nhắc đến. Jungkook được bạn già nhận xét công tâm như vậy chỉ bật cười đáp một câu: "Chắc là do ở bên đúng người!"
Câu thương yêu hắn thốt bao nhiêu lần cũng không chán, những nụ hôn cho dù đắm chìm bao lần cũng chẳng hết nghiện. Tuy yêu thương da diết như vậy, nhưng ở với nhau cả đời, cũng như là có khoảng cách giữa hai thế hệ của hắn và em, đeo theo đó là sự nghiêm khắc ở nhiều mặt của Jungkook, đôi khi cả hai cũng không tránh được mấy trận cãi vã.
Jungkook nhớ một lần, hắn có cãi nhau với Banny một trận rất to.
Lý do là gì thì hắn không nhớ, nhưng Jungkook cảm thấy đó là chuyện nhỏ nhặt mà thậm chí hắn và em sẽ không nghĩ rằng cả hai cãi nhau vì chuyện đó. Nhưng chí ít là trong phút chốc nông nỗi, Banny và Jungkook đã thốt ra những lời làm tổn thương nhau vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
أدب الهواةKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.