Banny tỉnh dậy thì đã thấy đại não mình tê rần, cứ như là bị ai đó tiêm thuốc tê khắp thân thể. Em mở mắt ra nhưng lại không thấy gì cả, mọi thứ xung quanh tối đen. Phải mất một hồi Banny mới nhận ra mắt mình đã bị người ta bịt lại...miệng cũng bị người ta nhét vải vào làm không thể nói được gì. Còn tay thì bị cột trói ra đằng sau.
Xung quanh vang lên vài tiếng cười ha hả của đàn ông và phụ nữ đan xen, đằng sau gáy em rợn lên một cơn ớn lạnh. Đừng...đừng nói là..cái tên hôn phu của Nini...đó đã bắt em đem đi cho người khác cưỡng bức đó chứ?
Không...không thể nào!
Tên kia...chỉ là em muốn bảo vệ cô bạn Nini mà bị gã ta làm đến mức này sao! Gã ta nói gã là anh họ của Yuna...chắc là cũng đang muốn báo thù cho con nhỏ đó đây mà!
Quả là thằng chó!!!
Tuy đã tỉnh dậy, nhưng bởi vì sợ bị người ta động thủ nên Banny không dám cử động. Cô chỉ giả vờ nằm im tại đó để nghe những tiếng động đang vang bên tai.
Nhạc sàn sập xình vang lên đinh tai nhức óc, tiếng ly rượu cụng vào cùng với tiếng cười khúc kha khúc khích..
Đây...đây..là Bar sao? Hoặc một quán rượu ngầm nào đó?
Trái tim của Banny lúc này dâng lên một nỗi sợ hãi, bỗng nhiên hình bóng của "vị cha nuôi" kia lại vụt qua như một thói quen.
Em tự chế giễu mình...điên thật! Hắn chính là kẻ thù của em, là đồ cặn bã đã đẩy Banny từ thiên đường rơi xuống đáy vực. Vậy mà trong lúc hiểm nguy em lại nghĩ đến hắn đầu tiên ư?
Không, từ trước tới giờ, chỉ có hắn làm khổ em thôi. Nhưng cũng là từ trước đến giờ...mỗi lần em gặp hiểm nguy cũng chỉ có Jungkook xuất hiện trước mắt.
Nhưng em đã biến mất bao nhiêu tiếng rồi...Banny tự hỏi không biết Jungkook có phát điên lên mà đi tìm em không nữa.
Không phải em tự cho mình là người quan trọng với hắn hay là điều gì khác, nhưng đối với việc chơi đùa...Jungkook thật sự coi em như là một món đồ chơi mà hắn quý giá nhất.
Nếu có thể quay ngược lại thời gian, khi em còn có thể nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông đó.. em chỉ muốn hỏi hắn một câu:
"Jungkook...tại sao người lại làm khổ con đến thế?"
Tại sao?
Trong khi đắm chìm trong nỗi thống hận và đau thương vô bờ, cả thân thể của Banny bị đám người kia dựng dậy. Tiếng lách cách vang lên bên tai, chúng đang mở xích khóa ở tay của em, chắc là đang muốn đưa Banny đi đâu.
Nhân ngay lúc tay không còn bị trói cũng như đám người kia sơ ý, Banny lập tức vùng ra rồi chạy đi.
Không được!
Nếu em bị chúng chà đạp và làm nhục, em nhất định sẽ không sống nỗi.
Nhưng em không thể để bản thân mình chết..em còn phải trả thù cho cha mẹ nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.