73. Trân trọng

6.8K 388 115
                                    

Tự truyện của Jungkook

"Sẽ có một thời, bởi vì quá đau đớn ta sẽ lựa chọn rũ bỏ tất cả."

Kim Namjoon ngồi bên cạnh tôi, trên tay nâng ly rượu Gin đắt tiền, còn ánh mắt của anh ta thì không ngừng hướng đến người phụ nữ đang ngồi cùng Banny. Tôi xoay người, sau đó cũng nhìn về phía em đang ngây ngô cười nói với bạn gái của Namjoon, con tim trong lồng ngực cảm nhận nỗi hạnh phúc mới lạ đến tê dại.

"Bây giờ thì sao?" - Tôi hỏi vị giáo sư kia. Ánh đèn mập mờ của quán rượu hắt lên gương mặt mang vẻ thâm trầm của Namjoon, bàn tay anh ta vô thức siết chặt lại sau đó đáp:

"Bây giờ thì hiểu, bởi vì là tình yêu, nên thà cho nó như cây xương rồng khiến ta đau đớn đến tận xương tủy khi ôm chặt, ta vẫn không cách nào buông tay. Chẳng một định lý nào giải thích được sự điên cuồng này cả."

Trông thấy dáng vẻ trở nên si tình bất chợt chỉ sau qua ba năm yêu đương của giáo sư Kim, tôi cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi. Gã bạn thân khô khan suốt ngày chỉ ôm công thức hóa lý để nghiên cứu hóa học trước mặt tôi bây giờ, cuối cùng cũng đã không tránh khỏi siêu lòng trước một nữ diễn viên hạng A. Thậm chí cuồng si đến mức cả hội thảo cũng từ bỏ, sau đó chạy đến bên cạnh người tình chỉ vì một câu nói chán quá của cô ta.

Tôi không chê trách thời gian, thậm chí nó còn khiến tôi phải khâm phục. Bởi vì đến cả một Jungkook hay sầu đau, đến cả việc tồn tại cũng cảm thấy mỏi mệt ba năm qua như tôi, ngay lúc này chỉ vì người con gái mà cảm thấy thế gian này từng ngõ ngách đều cảm thấy đẹp đẽ và đáng yêu.

Thượng Hải, trước đây đối với tôi chỉ là một nơi xa lạ không hơn không kém, ấy vậy mà đối với việc tương phùng hội ngộ ý trung nhân trong thương nhớ, nó đã trở thành nơi mà cả đời này tôi không thể quên.

Banny ngồi bên cạnh Ân Mi, có vẻ bé con của tôi và cô nàng rất hợp cạ. Từ lúc tôi và Namjoon gặp nhau tới giờ, cả hai chỉ là đi theo cho vui nhưng vừa nhìn thấy nhau đã cười nói líu lo không ngớt. Thậm chí còn tách riêng ra để trò chuyện, bảo rằng để cho cánh đàn ông chúng tôi sự riêng tư.

Tôi và Namjoon nhận ra bị hai nàng đuổi khéo, chỉ đành đắng cay ngồi uống rượu ngắm cả hai trò chuyện ở phía xa xa.

Bỗng dưng cô nàng Ân Mi nói thầm gì đó vào trong tai của Banny, sau đó em bất chợt đỏ mặt rồi đưa đôi mắt to tròn kia đến nhìn tôi. Tôi như thường lệ nghiêng đầu cười đáp lại em, thế là Banny lúng túng quay đi.

"Jungkook, quả nhiên đối với chuyện yêu đương...chỉ có người ngoài mới có thể tỏ tường. Còn lại, ai yêu vào cũng sẽ trở nên nông cạn mà thôi. Haha."

Kim Namjoon nâng ly rượu chạm cốc với tôi một lần nữa, sau đó anh ta cười hắt ra một tiếng.

"Giáo sư, anh bỏ hết dự án ở Seoul rồi bay qua Thượng Hải này gặp tôi và Banny chỉ để phán một câu 'ôi tình yêu thật điêu'?"

Mặc dù giả vờ hỏi như thế, nhưng tôi biết rõ là mục đích của Namjoon chỉ có: Ân Mi, nữ diễn viên hạng A, hay có thể gọi là bạn gái của Namjoon. Nghe nói, Ân Mi đang có lịch quay phim ở đây nên anh ta mới gấp rút đặt vé xuất hiện ở Thượng Hải để đuổi theo người tình. Chứ một vị cha nuôi cuồng con gái quá mức trong mắt của giáo sư như tôi thì làm gì có phước phần để anh ta đi thăm hỏi chứ.

Jungkook | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ