Mùa đông rét buốt, Jungkook nắm tay em đi dọc trên con phố đã phủ đầy tuyết. Cái sắc trắng ấy tinh khiết hệt như nụ cười ngây thơ của em trong đáy mắt hắn.
Con mệt, con hông đi nữa. Trời lại lạnh. Con muốn về coi phim hoạt hình Tom và Jerry.
Banny ngồi thụp xuống đường, nũng nịu nói với Jungkook, hai chân của em đã mỏi rần mà hắn định dẫn em đi tới đâu cơ chứ?
Người đàn ông to lớn kia khựng lại nhìn em, khóe môi bất giác nhếch cao.
Lại đây, ta bồng con về.
Hắn từ tốn giang tay ra, lập tức Banny đứng phắt dậy, chạy nhào vào lòng hắn.
Con biết người sẽ bồng con mà!
Em áp má mình lên má Jungkook, dụi dụi mấy cái cho da thịt ấm lên, rồi hôn chụt vào mắt người kia cười hì hì.
Banny, lần sau trời ấm hơn, con phải tự đi bộ cho khỏe người. Lười như vậy, cơ thể con sẽ yếu lắm.
Không, con không thích. Cha không bồng con hoài như vậy được ư?
...
Bồng con hoài luôn đi, con muốn Jungkook bồng con hoài. Con thương Jungkook nhất mà, nên Jungkook phải thương con lại nhất chứ?
Vài đợt gió lạnh thổi qua, em vừa nói vừa rúc đầu vô lồng ngực hắn. Jungkook không nói gì, cứ thế rảo bước, trong đầu hắn chất chứa đầy những tâm tư mà đến cả bản thân cũng chẳng thể tỏ tường.
Banny nằm trong lòng hắn, đôi mắt díp lại, rồi từ từ thiếp đi.
Banny, ta sẽ ở bên con suốt đời.
Em lưu lạc trong giấc mộng đẹp đẽ nhất mình từng có, thuở em còn được hơi ấm của Jungkook dịu dàng che chở, bản thân cứ nghĩ sẽ trải qua một đời an nhiên bằng sự yêu thương vô bờ ấy.
Nhưng quá khứ cũng là quá khứ và mơ cũng chỉ là mơ. Một ngày ta phải tỉnh giấc.
Ánh sáng chiều từ từ lóe vào trong tầm nhìn, Banny khó khăn mở đôi mi mình ra, em cảm thấy cổ họng mình khô rát, mồ hôi trộm chảy đầy trên trán.
Tiếng thở đều đều của người đàn ông hiện diện bên cạnh đánh thức em trong sự ngơ ngẩn. Những chuyện xảy ra lúc sáng trở về như một con dao đâm thẳng vào tầm thức em.
Mấy lần hoan ái dằn vặt đầy thống khổ đó tưởng chừng chỉ là một cơn ác mộng, nhưng chúng lại tàn nhẫn làm sao khi trở thành sự thật. Cơn tuyệt vọng kéo cảm xúc em tuột xuống tận đáy, trong một khoảng khắc, Banny thấy mọi thứ đều tối đen.
Jungkook ghì chặt thân thể của em áp sát vào người hắn, mặc dù đang ngủ, nhưng em không cách nào thoát khỏi được cái ôm đó. Nhìn gương mặt sắc sảo đến khi ngủ cũng đem đến một loại đáng sợ kinh người cho kẻ khác, Banny uất hận cắn chặt môi mình.
Jeon Jungkook....gấp nghìn lần....
Tôi sẽ trả lại tất cả cho ông...đồ quỷ dữ..!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.