Đó là những chuyện đã xảy ra một tuần trước lễ kết hôn.
Banny và Jungkook ngắm cực quang xong thì kim đồng hồ cũng chỉ đến hai giờ đêm. Cả hai nắm chặt tay nhau cùng tung tăng hớn hở bước vào phòng khách sạn. Ở đó có máy sưởi ấm và các thiết bị che gió nên vô cùng ấm áp.
Banny bước vào trong trước, cảm thấy mọi thứ đã bớt lạnh lẽo, em thoải mái kêu lên một tiếng.
Sau đó người kia cẩu thả cởi áo khoác phao mình vứt xuống đất rồi lột cả áo len ra cho đỡ ngột ngạt. Lúc Banny làm vẻ điềm nhiên như không vươn vai kéo áo len, chiếc áo phông ở trong cũng bị dính kéo theo làm lộ ra phần thân trên lộ liễu cùng với bờ ngực bị thít chặt trong chiếc áo ngực kia. Jungkook ở đằng sau nhìn đến Banny không còn cảm thấy ngại ngùng trước mình, hắn chỉ nhếch mày bật cười bâng quơ rồi nhặt đồ lên treo vào mắc áo đàng hoàng cho Banny.
Khi đã thành công lột chiếc áo ra khỏi người mình...em thở hắt ra một hơi đầy thoải mái.
Đến tận bây giờ Banny vẫn chưa chú ý gì đến biểu hiện của Jungkook, em bước đến bàn trang điểm chống cằm nhìn gương mặt mình sau khi sinh một em bé đã có gì đổi khác. Thường thì khi làm mẹ hoặc có bước ngoặt quan trọng về cuộc đời, người phụ nữ sẽ có những biểu hiện thay đổi trên gương mặt, như là dáng vẻ sẽ chững chạc hơn chẳng hạn...nhưng Banny thì lại thấy mình vẫn không khác một đứa trẻ nít là bao.
Từ khi đăng kí kết hôn với Jungkook thì cũng đã được một năm rưỡi, nhưng có lẽ được hắn bảo bọc quá nên người kia có vẻ vẫn không thay đổi là mấy, điều đó làm Banny có chút phiền lòng. Như vậy thì càng ngày người ta sẽ càng nói hai người là cha con mất.
"Woa, gái một con trông mòn con mắt. Không hiểu sao chị lấy thấy em cuốn hút hơn trước khi sinh bé Dollar nữa. Với cảm nhận của chị thì trước đó em có chút non nớt, nhưng bây giờ thì đúng kiểu bông hoa thời kì nở rộ xinh đẹp ấy! Kiểu này mắt của chủ tịch Jeon chắc phải mài lại hơn nhiều. Mòn quá mà há há há!"
Nhớ lần chị Ân Mi cảm thán rồi cười đến độ ngã vào lòng giáo sư Kim, Banny cảm thấy tâm trạng có chút khá khẩm hơn. Lúc này, em mới thôi chú ý đến mình mà quay sang Jeon Jungkook. Người kia cũng đã cởi bỏ trang phục từ lâu, lúc này hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần Jogger và chiếc áo phông trắng rộng rãi thoải mái. Jungkook đưa tay lên vén sợi tóc mái đã chấm đến mắt của hắn cho đỡ vướng, sau đó hướng mắt đến đáp lại cái nhìn tò mò của Banny:
"Uh huh?"
Banny ngay lập tức lảng tránh đi, em tự hỏi sao đàn ông lại có phước phần như thế. Đến tận bốn mươi hai tuổi rồi mà vẫn ngon lành là sao vậy nhỉ? Thậm chí em còn thấy Jeon Jungkook quyến rũ kiểu gì nữa kìa.
Nhớ lại những cảnh tượng mờ ám lướt qua, Banny đỏ mặt trộm cười trong thích thú. Nhìn đến Banny lại bắt đầu tiến vào miền mơ tưởng của mình mà len lén bật cười, Jungkook cũng muốn góp vui. Ban đầu, hắn đi đến giả vờ lấy lược bảo chải tóc cho em, Banny cũng vô cùng tận hưởng cảm giác đó, cho đến khi...
"Ối mẹ ơi."
Nhìn Jeon Jungkook bất ngờ vứt chiếc hộp lên bàn trang điểm, Banny bị dọa cho hoảng hồn chút nữa là té ngửa ra đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Cha nuôi
FanfictionKhông đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu. Tôi gọi nó chính là số phận.