Chương 1. Yến Minh Châu

151 10 0
                                    

Lúc Minh Châu tỉnh dậy, bàng hoàng phát hiện bản thân là một đứa nhóc sáu tuổi, đang trôi nổi trên một tàu buôn người.

Nghe ngóng mấy ngày, nàng mới biết mình đã xuyên tới một thời đại xa lạ, một đất nước xa lạ không tồn tại trong lịch sử.

Minh Châu hai mươi lăm tuổi của thế kỷ XXI đã xuyên vào thân xác của một bé gái cổ đại sáu tuổi.

Minh Châu từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đích thân trải nghiệm, hiện tại có chút bối rối.

Nàng cố gắng tập trung suy nghĩ để tìm lại ký ức của thân thể này.

Tiếp nhận ký ức của cơ thể xong, nàng còn bối rối hơn.

Thân thế của đứa bé này cũng rất trâu! Con bé là hậu duệ duy nhất còn sót lại của Yến gia Nam quốc – tên gọi Yến Minh Châu.

Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,
Hận bất tương phùng vị giá thì. (1)

Minh Châu tự nhận bản thân là người thô lỗ, âm thầm cảm thán; cổ thơ thê lương như thế, không hiểu sao từ xưa đến nay người ta cứ thích đặt cái tên thế này cho con gái nhà mình.

Sơ lược một chút, Yến gia là một trong số mười đại gia tộc ở Nam Quốc, nổi tiếng về tài năng kinh thương vượt trội và khối tài sản phú khả địch quốc.

Thế nhưng, sự giàu có này lại chẳng hề là mối lo hoặc sự nghi kỵ của Hoàng gia Nam Quốc. Ngược lại, ba đời Yến gia nổi danh là trung thần, đã được mệnh danh là túi tiền không đáy nổi tiếng của các Hoàng đế họ Giang.

Nói cho dễ hiểu, Yến gia tồn tại dựa trên sự bảo hộ của Hoàng Đế, đổi lại, toàn bộ tiền của Yến gia tùy Hoàng Đế sử dụng.

Yến gia không ở Kinh đô mà tọa lạc ở phương Nam. Ba ngày trước lễ sinh thần 6 tuổi của Minh Châu, cả gia tộc đã bị thổ phỉ xông vào phủ đồ sát. Ba trăm mạng người chết sạch sẽ.

Người duy nhất may mắn thoát chết, chính là con nhóc Yến Minh Châu này.

Lúc Minh Châu xuyên tới, con nhóc này không chịu nổi vất vả, đã chết rồi.

Cũng may, bọn buôn người này coi như còn chút nhân tính. Chúng nó thiện tâm cho mấy con hàng ăn ngày hai bữa giữ mạng.

Minh Châu vận hết sức bình sinh, cố gắng lết tới chỗ cái tô mẻ đựng đầy những thứ như cho heo ăn, kéo lại chút hơi tàn cho cái thân xác khốn khổ này.

Minh Châu rất sáng suốt hiểu rằng, cơm no mới có sức suy nghĩ, có thực mới vực được đạo!

Tiếp đó hả? 

Binh đến tướng chặn - nước đến đất ngăn, đi được đến bước nào thì tính bước đó vậy.

May mắn cho Minh Châu, chủ thể con bé này không say sóng, bớt cho nàng được một trận khổ.

Sau 2 tháng trời lênh đênh trên biển, tàu đã cập bến.

Đất nước này tên là Hách La, ngôn ngữ ở đây là Tiếng Anh mà ở đời trước hay dùng.

Minh Châu đời trước tiếp thu tinh hoa nhân loại hiện đại, trùng hợp thứ học giỏi nhất là ngoại ngữ.

Mọi người có hiểu cảm giác mình đang chơi game nhập vai, vốn định cày chay mà được buff (2) một vật phẩm cấp S không?

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ