Chương 54. Yến tiệc xa hoa

23 3 1
                                    

Trên đường đi vào chính sảnh, Nghiêm Cẩn nhìn khung cảnh chung quanh, âm thầm tặc lưỡi.

Phủ Dư Quý Quận chúa, hôm nay có bao nhiêu xa hoa giàu có, tuyệt đối phô bày ra hết!

Khắp hành lang treo lồng đèn đỏ bằng lụa Tương Vân của phương Nam, thêu họa tiết mây ngũ sắc, tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Dưới đuôi mỗi cái đèn còn treo một hạt châu bằng lưu ly to bằng cái trứng cút, dưới ánh nắng lấp lánh bảy màu, lóa mắt, xa xỉ vô cùng.

Tuy nói, trời đang vào đông, nhưng Phủ quận chúa lại chẳng hiếm lạ kỳ hoa dị thảo. Cây cối trưng bày sắp xếp tinh tế, đều là nhất phẩm tinh hoa thu thập từ nhiều nơi. Tùy tiện chọn một chậu cây đều có giá trị liên thành.

Cả phủ đều được đốt than sưởi ấm áp như mùa xuân.

Tất cả nô tì, gia đinh phục vụ đều nề nếp quy củ.

Hai viện lớn nhất đối diện nhau chỉ cách một cái sân. Một bên là tiếp quan lại, một bên là tiếp thương nhân.

Trong cả hai viện, đồ đạc được sử dụng để tiếp khách xa hoa làm cho con người ta phải trợn mắt.

Vải phủ bàn ghế là gấm Hải Yên thượng đẳng của Tây Phủ, tất cả đều thêu hoa văn chữ Phúc.

Tách trà, ấm trà, chén bát đều là đồ sứ của Thuận An, Đông phủ, hoàn toàn là đồ được đặt hàng làm riêng, có hoa văn và ký hiệu riêng của Phủ Quận chúa.

Trà phục vụ là Chân Hoài trà, loại trà đứng nhất về giá và khó mua được nhất của Nam phủ.

Nghiêm Cẩn thẩn thờ đến đại sảnh, Minh Châu thướt tha đi đến, nhẹ nhàng chào hỏi.

"Nghiêm đại nhân mạnh khỏe!"

Nghiêm Cẩn cũng cười đáp lại cô nương xinh đẹp trước mắt.

"Quận chúa mạnh khỏe!"

Minh Châu dẫn hắn vào ghế ngồi, tự tay rót trà cho hắn. Nghiêm Cẩn nhận lấy trà, ra vẻ than thở, trêu chọc nàng.

"Hôm nay, Quận chúa đã khiến cho tại hạ phải mở rộng tầm mắt! Quả nhiên, Dư Quý Quận chúa phú khả địch quốc là nói thật!"

Minh Châu vẫn ung dung cười.

"Nghiêm đại nhân nói sai rồi, Dư Quý Quận chúa không giàu, Yến gia mới là phú gia nhiều đời."

Nghiêm Cẩn thấy tâm trạng của nàng thật sự vui vẻ, bèn trêu chọc nàng.

"Sự xa hoa này quả thật làm cho bản quan động lòng.

Không biết phủ Quận chúa còn việc gì thiếu người làm, có thể cho bản quan một vị trí chạy vặt cho quý phủ?"

Nói chưa dứt lời, đã nghe tiếng Hạ Quả.

"Tiểu thư! Hoắc tướng quân đến!"

Minh Châu gật đầu với Nghiêm Cẩn, rồi bước đến cửa sảnh tiếp Hoắc Dương.

Hoắc Dương nhìn nàng, đã nhẹ nhàng đi nhiều. Hắn nhếch môi cười nhẹ, chào hỏi nàng

"Quận chúa mạnh khỏe! Hôm nay trông muội rất có tinh thần!"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ