Ngày hôm sau, Phủ Quận chúa gửi thiếp mời đến tất cả nhà quyền quý và thương nhân lớn trong thành. Có thể nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi Minh Châu được lập làm Quận chúa, Phủ Quận chúa mở cửa tiếp khách.
Mục đích của bữa tiệc cũng được ghi rất rõ ràng.
Thứ nhất, ăn mừng nhà họ Yến nhận thêm bốn nghĩa nữ. Đây cũng là lễ ra mắt của bốn vị nghĩa nữ nhà họ Yến.
Thứ hai, Phủ Quận chúa có đại hỷ sự. Hai trong bốn vị nghĩa nữ được đích thân Vĩnh Khánh đế phong làm nữ quan.
Đời Thái tổ hoàng đế từng có nữ quan, nhưng đời Thái Tông và Tiên đế thì lại không có. Lần này bất ngờ, cùng lúc phong hai nữ quan cho nhà Dư Quý Quận chúa.
Nhất thời, trong kinh thành một trận xôn xao. Vĩnh Khánh đế có phải đã quá thiên vị cho Dư Quý Quận chúa rồi không?
Tuy nhiên, sau khi biết hai người được phong nữ quan đều là người có công trong chiến tranh Sĩ Đạt, thậm chí còn có công lớn trong cung biến, hướng gió lập tức thổi theo hướng có lợi về phía phủ Quận chúa.
Tề Hoành lúc này đang ngồi uống rượu ở tửu lâu nhà hắn cùng với Hoắc Dương, Nghiêm Cẩn và Vĩnh Khánh đế Nguyên Ngọc. Hắn không nói nhiều như thường ngày, chỉ liên tục uống hết ly này đến ly khác.
Qua hồi lâu, cuối cùng Nguyên Ngọc cũng không nhìn nổi.
"Ngươi đây là đang làm cái gì!
Chướng ngại của ngươi, Minh Châu đang giúp ngươi từng bước dọn dẹp sạch sẽ, còn gì để lo lắng mà uống ra nông nỗi này cơ chứ!"
Tề Hoành nhìn Nguyên Ngọc một cái, cười khổ, giật lấy bình rượu, tiếp tục rót. Nghiêm Cẩn giữ tay Tề Hoành, lắc đầu. Hoắc Dương cũng lên tiếng.
"Ta hiểu tâm trạng hiện tại của huynh. Cách tốt nhất là, huynh hãy nói chuyện thẳng thắng với Minh Châu. Ta tin muội ấy sẽ không làm khó huynh."
Nguyên Ngọc nhìn Hoắc Dương, rồi lại nhìn về phía Nghiêm Cẩn.
"Ta thật sự không hiểu, mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp, các người ở đây sầu cái gì a!"
Nghiêm Cẩn bật cười, rót rượu cho cả ba.
"Hôm nay lúc chúng ta gặp mặt Minh Châu và Xuân Hạnh trên đường, không có người ngoài, vậy mà cả hai nàng đều hành lễ và gọi Tề Hoành là "Vĩnh An Hầu"."
Tề Hoành chua chát.
"Nguyên Ngọc, ngươi chưa hiểu con người của Minh Châu. Muội ấy đây là đang tỏ thái độ phật ý đối với Tề Hầu phủ, cũng là đang khiển trách ta. Lúc ta nói với muội ấy muốn hỏi cưới Xuân Hạnh, ta đã thề sẽ lấy Xuân Hạnh làm chính thê. Bây giờ Tổ phụ của ta lại làm ra chuyện này. Với cái tính bao che người nhà ghê gớm của Minh Châu, muội ấy không nói mát ta vài câu, coi như là đã nể mặt lắm rồi!"
Nguyên Ngọc lại càng thắc mắc hơn.
"Đó là chuyện của mấy hôm trước! Hôm nay Xuân Hạnh đã trở thành nghĩa nữ của Yến gia, còn được phong làm nữ quan. Chẳng lẽ tổ phụ của ngươi lại còn chê nàng? Không chịu thay đổi quyết định hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Châu Ký
RandomTên truyện: Minh Châu ký Tác giả: Hỷ Viên Cô Nương Thể loại: xuyên không, cổ đại Trạng thái: đang sáng tác. Bản quyền: Chính chủ đăng trên Wattpad Số chương: chưa rõ. Trích đoạn: Minh Châu hơi hơi hiểu ra. "Tức là trở về làm túi tiền di động của Hoà...