Chương 69. Hòa thân - 2

24 3 3
                                    

Đêm trước ngày Xuân Hạnh phải theo đoàn sứ thần của Sĩ Đạt về nước, Tề Hoành bất chấp xông ra, bị Hoắc Dương đánh bất tỉnh, trói lại, quăng người lên giường.

Tề Hoành tỉnh lại, cảm giác bất lực dâng lên cuồn cuộn.

Hắn nằm yên tĩnh trong bóng tối, hai mắt đỏ ngầu.

Chỉ cần thoát được chỗ này, cho dù phải đối đầu với cả thiên hạ, hắn cũng phải đem Xuân Hạnh giữ bên người, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.

Hắn hận tất cả mọi người đẩy Xuân Hạnh của hắn vào con đường không lối thoát.

Hắn nằm đó, cả người âm u, phẫn uất đến cực điểm.

Chợt, hắn nghe tiếng có người mở cửa.

Người đó từ từ bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cởi trói cho hắn.

Nương theo ánh trăng, hắn nhìn ra gương mặt của người mà hắn mong nhớ đến điên cuồng mấy ngày nay.

Tề Hoành liền ôm chặt lấy nàng, không tiếng động rơi nước mắt.

Xuân Hạnh nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi.

"Đường đường là Vĩnh An Hầu, mà đụng chuyện là đánh nhau, đụng chuyện là rơi nước mắt như trẻ con ấy!"

Giọng hắn khàn khàn, nói như cầu xin.

"Xuân Hạnh, giờ ta lập tức dẫn nàng đi trốn! Chúng ta cùng nhau chạy thoát khỏi chỗ này! Ta không thể để nàng đi hòa thân được!"

Xuân Hạnh nắm lấy tay hắn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Hắn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy nàng phẩy tay áo, một đám bột phấn bay ra, tan vào trong không khí.

Tức thì, hắn thấy trong người có một cảm giác khô nóng dâng lên.

Cả người hắn nóng như lửa đốt, nơi được bàn tay nàng nắm lấy lại mát rượi.

Tề Hoành mất tỉnh táo, ôm nàng hôn xuống.

Hắn hôn nàng rất mạnh, như thể sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất.

Cho đến khi nàng bị hắn cắn phải, kêu đau một tiếng, hắn nghe được, lý trí quay lại mấy phần. Hắn vội vã buông nàng ra.

"Xuân Hạnh! Nàng đang làm gì?"

Xuân Hạnh nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy hắn.

"Ta muốn trở thành người của chàng. Như vậy, dù có đối mặt với cái chết, ta cũng sẽ không còn gì hối tiếc."

Tề Hoành giằng xé trước lý trí và tác dụng của xuân dược.

Xuân Hạnh mỉm cười, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, hôn hắn.

Sợi dây lý trí cuối cùng của Tề Hoành cũng đứt mất.

Mỗi một lần hai người hòa vào nhau, đồng thời cả hai đều cảm nhận được sung sướng, hạnh phúc, cùng với nỗi đâu thấu tận tâm can, và sự quyến luyến không gì sánh được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời còn chưa sáng, Xuân Hạnh nương theo cổng sau của Phủ Quận chúa, trở về phòng.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ