Chương 2. Hồi cố quốc

57 7 0
                                    

Bốn năm sau, Yến Minh Châu đón tàu từ Hách La về Nam Quốc.

~~~~~ Ta là đường phân cách 2 tháng lênh đênh trên biển ~~~~~

Tàu cập bến ở huyện Hoài Lâm - Nam Quốc. Minh Châu thuê một chiếc xe ngựa xuôi theo phương Nam.

Thời tiết lúc này đang vào mùa mưa. Mưa bụi trắng cả một vùng.

Minh Châu chán muốn chết trên xe ngựa, bị xóc nảy đến chẳng ra hình hài.

Đến buổi tối, Minh Châu đang nằm nghỉ ở quán trọ, bỗng nhiên nghe bên ngoài ồn ào.

Nàng ngồi dậy, tò mò che ô bước ra nghe ngóng tình hình.

Thì ra, do mưa lớn, nước lên cao, đê sông có nguy cơ bị vỡ, người canh đê đang báo động để người dân cảnh giác di tản.

Minh Châu tìm một khu gò cao nhìn ra, thấy toàn cảnh đê sông Hoài Lâm.

Đứng nhìn một hồi, Minh Châu cảm giác, mưa gió không lạnh ngoài da, nhưng tâm nàng bị thổi đến đảo lộn tứ tung.

Thì ra, đê điều ở thời đại này còn đơn sơ như vậy!

Con đê chỉ là một cái tường đất siêu to khổng lồ, theo đúng nghĩa đen, không hơn không kém.

Minh Châu nhớ lại, trong ký ức của thân xác này, phụ thân của Minh Châu xử lý công vụ ở nhà, nàng có từng nghe qua.

Người dân huyện Hoài Lâm năm nào vào mùa mưa, cũng rơi vào cảnh sống ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.

Tuy triều đình năm nào cũng tu sửa đê, nhưng sức người không đọ lại với sức trời, có năm lũ lớn quá, vỡ đê, cả huyện như chìm trong biển nước; có năm còn chết người.

Người dân ở đây cũng biết việc này, nhưng tổ tiên bao đời đã sống quen ở đây, họ không muốn dọn đi nơi khác sinh sống, thành ra, sống chung với lũ.

Minh Châu ngẫm nghĩ, đời trước lúc làm ở công ty xây dựng, nàng từng xem qua không ít bản vẽ xây dựng công trình đê. Đáng tiếc, bây giờ lại không nhớ được nhiều.

Nhưng mà, cũng không thể để như thế này được!

Một hồi, nàng chợt thấy một đoàn người kéo ra phía bờ đê.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên che dù, phía sau có một toán gia đinh khoác áo rơm, che mũ, đốt đuốc, dáng đi vội vã.

Minh Châu đoán, chắc là tri huyện của huyện Hoài Lâm.

Nàng đứng nhìn một chút nữa, rồi che dù liêu xiêu quay về quán trọ.

Buổi sáng hôm sau, lúc ăn sáng Minh Châu cho gọi tiểu nhị lên hỏi chuyện.

Tiểu nhị là một tiểu ca nhỏ người, dáng đi nhanh nhẹn, nói chuyện lưu loát.

"Khách quan! Ngài cần hỏi gì ạ?"

Minh Châu nhét khẽ hai nén bạc vụn nhỏ vào tay tiểu nhị rồi mới từ từ hỏi.

"Tiểu nhị, tối hôm qua nghe ồn ào, ta có ra bờ đê nghe ngóng. Tình hình mưa gió này cũng thật là nguy hiểm."

Nàng lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ