Chương 48. Thay đổi triều đại - Nghĩa Nam thương đoàn thành lập

31 3 0
                                    

Hoàng đế thở ra một hơi, ra một chỉ dụ cuối cùng.

"Thái tử Nguyên Ngọc, con bước lên đây!"

Nguyên Ngọc cảm thấy chân mình nặng như buộc chì. Hắn bước từng bước lên bệ long ỷ.

Hoàng đế đứng lên, trực tiếp tháo mũ, đội lên cho hắn. Toàn thể triều thần lập tức quỳ xuống.

"Thái tử Giang Nguyên Ngọc, anh dũng cơ trí, sáng suốt, khiêm tốn, có đủ tài đức, rất được lòng trẫm.

Nay trẫm tuổi cao, thuận theo ý trời, thuận theo Tổ huấn, chính thức truyền ngôi cho Thái tử.

Sau này, Thái tử thay trẫm gánh vác giang sơn Nam Quốc. Không được phụ lòng thiên hạ! Không được làm thẹn danh Tiên vương Giang gia các đời!

Từ ngày mai, Thái tử sẽ chính thức thay trẫm tiếp quản sự vụ cho đến ngày cử hành đại điển đăng cơ. Khâm thử!"

Chúng quần thần khấu đầu hô vạn tuế.

Nguyên Ngọc hai mắt đỏ hoe nhìn hoàng đế. Hoàng đế mỉm cười, gật đầu với hắn.

Hắn quay xuống nhìn về phía triều thần, thấy hàng đầu tiên, gần hắn nhất, bốn người huynh muội kết nghĩa với hắn cũng đang mỉm cười với hắn.

Hai vị huynh đệ vừa cùng hắn trở về từ chiến trường sinh tử. Người huynh đệ đã là tri kỷ của hắn từ những ngày đầu tham chính. Vị muội muội luôn là một chỗ dựa vững chắc cho hắn dựa vào.

Cả bốn người này, năm đó, dưới gốc cây lê đó, đã thề tận trung với hắn từ khi hắn chỉ là một Tam hoàng tử không được coi trọng.

Chính là họ, mỗi người một tay, nâng đỡ hắn đến vị trí này.

Hoàng đế bỗng cảm thấy choáng váng, bình tĩnh hô bãi triều.

~~~~~ Ta là đường phân cách thăng chức ~~~~~

Từ lúc bãi triều, Nguyên Ngọc vẫn luôn theo hoàng đế.

Hắn bồi hoàng đế ăn trưa, cùng hoàng đế đi dạo ngự hoa viên, cùng hoàng đế đến Từ đường.

Cuối cùng, hắn cùng với hoàng đế trở lại Càng Nguyên điện.

Hoàng đế nằm trên giường, tinh thần vẫn còn tỉnh táo, dặn dò Thái tử.

"Nguyên Ngọc, trẫm sắp phải đi rồi. Giang sơn và con dân Nam Quốc, trẫm giao lại hết cho con. Con tuyệt đối không được làm trẫm thất vọng!"

Lần đầu tiên, Nguyên Ngọc quỳ xuống, rơi nước mắt.

Hoàng đế tiếp tục căn dặn.

"Sau khi trẫm băng hà, con hãy cất nhắc mẫu phi của con, Đoan Phi thành Đoan Thục Hoàng Quý phi. Cho phép mẫu phi của con dời đến hoàng lăng, an táng cùng trẫm."

Nguyên Ngọc nghẹn ngào, cắn chặt răng.

"Con cẩn tuân lời dạy của phụ hoàng! Tạ phụ hoàng!"

Hoàng đế lúc này đã gần cạn khí lực, nhưng ngài lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Dù nói một câu, phải nghỉ lấy hơi mấy lần, nhưng ngài vẫn muốn dặn dò cho đến phút cuối cùng.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ