Đầu tháng mười một, khí trời phương Nam lạnh vô cùng.
Ở đây không có tuyết rơi, chỉ là tiết trời âm u không có nắng, gió thổi mang theo hơi rét cắt da cắt thịt.
Minh Châu mặc áo lông, căn dặn vợ chồng Hách Luân:
"Chuyến này ta đi, nhanh thì năm năm, chậm thì còn chưa biết, nên Yến phủ và trăm hộ làm việc cho Yến gia, ta giao lại hết cho ngươi. Hy vọng ngươi thay ta chăm sóc tốt cho mọi người."
Vợ chồng Hách Luân quỳ xuống.
"Nô tài tuân mệnh, nhất định không phụ lòng tin tưởng của Tiểu thư."
Minh Châu và Xuân Hạnh vội vàng đỡ hai người đứng lên.
"Mau đứng lên! Lạnh như vậy còn quỳ làm gì!"
Mộc Đông cưỡi ngựa tiến đến, theo sau là một cỗ xe ngựa.
"Tiểu thư! Nên xuất phát rồi!"
Minh Châu lại dặn dò mọi người một lượt. Cuối cùng, nàng tặng cho Hách Linh một cái khóa trường thọ bằng vàng, rồi mới lên ngựa xuất phát.
Minh Châu, Xuân Hạnh và Tĩnh Thu ngồi trong xe ngựa. Hạ Quả hoạt bát ngồi xe không yên, được Minh Châu cho ra ngồi ở đầu xe với mã phu. Mộc Đông cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Vừa ra khỏi địa phận huyện Tần Hoài, đột nhiên có một đám thích khách mặc đồ đen xông đến chặn đường.
Mộc Đông lạnh lùng lên tiếng.
"Các người là ai? "
Một tên trong đó có vẻ là tên cầm đầu, lên tiếng.
"Ta là ai ngươi không cần biết! Nha đầu Minh Châu, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!"
Nói dứt lời liền động thủ.
Mộc Đông thúc ngựa tiến lên tiếp chiêu.
Thấy đối phương có năm người, Hạ Quả vội lên tiếng.
"Tiểu thư! Có thích khách! Em giúp Mộc Đông!"
Minh Châu kinh ngạc, sao lại có thích khách ở đây!?
Nếu Hạ Quả đã xông lên, chắc chắn đối thủ không dưới ba người.
Đại não chạy mấy vòng suy nghĩ, dự đoán đoán đại khái tình hình, nàng vội vàng nói với Xuân Hạnh và Tĩnh Thu.
"Xuân Hạnh, bột thuốc ta bảo em chuẩn bị, mau chóng lấy ra!
Tĩnh Thu, em theo sau lưng ta, tùy cơ ứng biến!"
Vừa nói vừa lấy con dao găm dưới đệm ra, giấu vào trong tay áo.
Ngoài này Mộc Đông đang lấy một địch hai, đánh ngang tay. Hạ Quả cũng đấu tay đôi với một tên thích khách.
Còn hai tên thoát ra, thừa cơ xông lên xe ngựa.
Hai tên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một cái, liền cùng nhau đưa tay vén màn xe ngựa.
Vừa mở màn ra, trúng ngay một đám bột màu trắng.
Hai tên thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, nhảy xuống xe ngựa. Máu đỏ từ mắt của cả hai tên ròng ròng chảy ra, xem chừng đã bị hủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Châu Ký
RandomTên truyện: Minh Châu ký Tác giả: Hỷ Viên Cô Nương Thể loại: xuyên không, cổ đại Trạng thái: đang sáng tác. Bản quyền: Chính chủ đăng trên Wattpad Số chương: chưa rõ. Trích đoạn: Minh Châu hơi hơi hiểu ra. "Tức là trở về làm túi tiền di động của Hoà...