Chương 44. Vinh quang

26 3 0
                                    

Sáng ngày mồng hai tháng tám, trời trong.

Không khí đầu thu vô cùng dễ  chịu. 

Hai bên đường, nhà nhà treo tú cầu, treo lụa đỏ. Khắp phố phường, đâu đâu cũng rộn ràng như đón tết.

Từ sáng sớm, dân chúng trong thành đã đổ xô, chen chúc ở hai bên đường. Các tửu lâu chật kín người ngồi. Đâu đâu cũng ồn ào tiếng cười nói, tiếng pháo, tiếng kèn trống ăn mừng.

Ở cửa cung, Minh Châu cùng toàn thể văn võ bá quan đã đứng đợi sẵn.

Hôm nay, Minh Châu mặc cung trang vàng nhạt, đầu cài trâm khổng tước, phong thái chững chạc, tự tin, tỏa sáng như một viên minh châu thực thụ của hoàng tộc Nam Quốc. 

Suốt đêm hôm qua Minh Châu không ngủ được. Mấy ngày nay, nàng cứ ăn ngủ không yên. Chỉ mong sớm thấy được bọn Nguyên Ngọc trở về.

Không để nàng đợi lâu, chỉ qua một lát,  từ công thành vang lên tiếng tù và. Một tên lính canh cổng la lớn.

"Đã thấy bóng đại quân! Đội quân sắp vào thành!"

Minh Châu nghe vậy lại càng nôn nóng hơn. Hạ Quả cười, nhắc nhở nàng.

"Quận chúa đừng nôn nóng! Chỉ một lát nữa thôi là bọn họ vào thành, người có thể gặp họ rồi."

Minh Châu sao lại không biết. Chỉ là, quả thật, nếu chưa gặp tận mặt, nàng vẫn không thể yên tâm.

Thêm một khắc sau, đội quân đã tiến vào cổng thành.

Dẫn đầu binh đoàn là Thái tử Giang Nguyên Ngọc mặc giáp vàng. Dưới ánh nắng, bộ giáp của hắn sáng bừng. Vẫn là gương mặt anh tuấn với đường nét nghiêm nghị đó, nhưng hôm nay, trên gương mặt ấy treo thêm một nụ cười đầy đắc ý, tự tin.

Theo sau là Hoắc Dương mặc giáp đen. Mặc dù đã được điều trị và chăm sóc tốt, nhưng hắn vẫn rất gầy. Duy chỉ có đôi mắt sáng và khí thế của một tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường là không bị ảnh hưởng. Hắn cũng giống với Thái tử, trên mặt treo nhiều thêm một nụ cười thản nhiên.

Bên cạnh Hoắc Dương chính là Tề Hoành mang giáp bạc. Tề tiểu Hầu gia vừa vào thành đã trở lại nguyên bản của một hoa hoa công tử: một đôi mắt hoa đào nổi bật trên nước da trắng, trên môi thì treo một nụ cười không thể thiếu đứng đắn hơn. Trong ba người, hắn là người có khí chất rạng rỡ nhất.

Theo sau, là các vị tướng quân và hơn hai trăm ngàn binh sĩ.

Đoàn quân cưỡi ngựa gần đến Cửa cung, Nguyên Ngọc ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

Nguyên Ngọc dẫn đầu xuống ngựa. Mọi người theo sau cũng xuống theo. Bọn họ chậm rãi đi từng bước tiến lên.

Bên này, Minh Châu dẫn đầu các vị đại nhân từng bước từng bước tiến đến.

Khi hai bên đã đối mặt nhau, Minh Châu lập tức dẫn đầu bá quan văn võ quỳ xuống, hô to.

"Thái tử thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!

Chúc mừng Thái tử đại công cáo thành!"

Triều thần ngay lập tức hô theo.

"Chúc mừng Thái tử đại công cáo thành!"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ