Chương 37. Quận chúa giám quốc

27 3 1
                                    

Các vị đại thần biết tình thế cấp bách, không còn cách nào khác, phải tuân theo mệnh lệnh của Thái tử.

Nghiêm Cẩn giữ Minh Châu lại.

"Minh Châu, nàng vẫn còn đủ bình tĩnh chứ?"

Minh Châu hít một hơi, dứt khoát trả lời.

"Ta không sao! Đây không phải là lúc để suy sụp, ta biết."

"Nàng giúp ta viết một lá thư cho Hoắc tướng quân đi!"

Minh Châu không hiểu.

"Thư? Thư gì?"

"Một lá thư mà trong trường hợp tệ nhất, có thể làm cho Hoắc Dương có ý chí tiếp tục chiến đấu. Tốt nhất là có thể làm cho hắn cho dù có đứng trước cửa chết cũng sẽ tức đến tỉnh lại."

Minh Châu đang định nổi giận với Nghiêm Cẩn, không biết là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn, nhưng nhìn gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của Cẩn, biết hắn nói thật.

Hai canh giờ sau, Nguyên Ngọc dẫn theo mười vạn binh mã còn sót lại của kinh đô, cùng với ba vị tiểu tướng quân xuất chinh hỗ trợ. 

Bên phía phủ Quận chúa nhanh chóng đóng hai mươi xe thảo dược và hai mươi xe lương, do Xuân Hạnh và Mộc Đông dẫn đoàn. Tất cả nhanh chóng lên đường.

Sáng sớm ngày tiếp theo, trong buổi thiết triều, văn võ bá quan đều không thấy bóng dáng Thái tử. Người chủ trì đứng cạnh Trần công công lúc này là Dư Quận chúa.

Chúng thần tử bắt đầu xôn xao. Đây là chuyện gì? Sao Thái tử dám để cho một Quận chúa giám quốc!

Minh Châu chỉ đứng trước đài cao, không hề tiến lại gần long ỷ, lớn tiếng nói.

"Chư vị đại nhân! Tình hình hiện tại, Nhị Hoàng tử thông đồng với Sĩ Đạt phản quốc, Hoắc Tướng Quân và Tề tiểu Hầu gia trọng thương, quân ta thiệt hại nặng nề. Chiến sự như lửa xém chân mày, nên chiều hôm qua, Thái tử điện hạ đã đích thân xuất chinh, dẫn binh ứng cứu. 

Thời điểm này, mong rằng mọi người có thể cùng ta, san sẻ gánh nặng cho Thái tử, có thể cùng ta hợp sức giữ vững giang sơn Nam Quốc cho đến khi Thái tử trở về"

Nghiêm Cẩn và năm vị Thượng thư là những người đầu tiên quỳ xuống.

"Thần, nguyện dốc hết sức phò tá Quận Chúa, nguyện giữ vững giang sơn Nam Quốc!"

Ngay sau đó, các vị đại nhân khác cũng đồng loạt quỳ xuống. 

Một số ít còn lại thấy vậy, cũng không tiện lên tiếng, nhất loạt quỳ xuống hô lên

"Quận chúa thiên tuế!!!"

Lúc này Minh Châu mới hơi thả lỏng. Nàng nhìn tràng diện trước mắt, tiếp tục.

"Chư vị đại nhân, mời đứng lên! 

Hiện tại biên giới phía Bắc chưa rõ tình huống, nhưng chúng ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. 

Ta đang dùng toàn bộ nhân lực của Khánh Niên Trang và phủ Quận chúa để thu gom lương thực, nhu yếu phẩm từ khắp nơi để đủ cho trận đánh lớn. Tuy thật xấu hổ, nhưng hiện tại ta e là người trong tay ta không đủ. Không biết có thể nhờ Hộ Bộ đại nhân và Binh Bộ đại nhân hỗ trợ không?"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ