Chương 23. Bốn năm

26 3 0
                                    

Trong suốt gần bốn năm tiếp theo, Yến Minh Châu rong ruổi gần hết tứ phủ của Nam Quốc.

Mỗi lần đi là mấy tháng. Mỗi lần về chỉ ở lại vài hôm rồi lại đi.

Mỗi lần Minh Châu về là lại họp mặt với Nghiêm Cẩn và Nguyên Ngọc, cùng uống rượu và chia sẻ trải nghiệm địa phương nàng đi qua.

Nghiêm Cẩn và Nguyên Ngọc cũng kể chuyện hướng gió trên triều.

Mọi vấn đề không thông được, ba người bàn luận đến khi tìm được đáp án mới thôi.

Trong bốn năm đi khắp nơi, Minh Châu đã xây dựng những trạm tin tức phục vụ riêng cho Khánh Niên Trang.

Mỗi lần gặp phải nơi cần phải trùng tu đê điều, đường xá, khai khẩn ruộng đất,... nàng đều tiến hành hỗ trợ cho trường hợp cấp bách, đồng thời gửi tin báo về cho Nghiêm Cẩn để Hộ Bộ can thiệp kịp thời.

Cuối năm nàng cũng thường tổ chức phát gạo, đưa than, cứu trợ ở khắp nơi nàng đi qua. Tất cả đều báo lên chỗ Nghiêm Cẩn, sau đó Hộ Bộ mới can thiệp tới, nhưng tất cả kết quả sẽ được ghi nhận dưới danh nghĩa của Hộ Bộ và triều đình.

Đầu đông năm nay, Hoắc Dương đang đóng quân ở biên giới phía Bắc thì gặp đợt mùa đông đến sớm đột ngột.

Than và củi sắp dùng hết, tiếp viện từ triều đình còn lâu mới đến, Hoắc Dương nhiều lần gửi thư hối thúc, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi.

Đúng vào lúc tình hình căng thẳng, có binh lính vào báo, bên ngoài có tiếp viện từ Khánh Niên Trang gửi đến.

Hoắc Dương rất ngạc nhiên.

Năm trước hắn về Kinh đô, từng nghe nói đến trang viên này. Nhưng mà tiếp viện của bọn họ là sao?

Hoắc Dương lập tức ra cổng trại. Toàn bộ binh lính nghe tin cũng kéo ra sân.

Dưới trời tuyết lạnh giá, một đoàn hơn ba mươi xe hàng đang từ từ tiến đến.

Dẫn đầu là một cô nương cưỡi ngựa, mặc áo lông trắng, dáng vẻ cao gầy thẳng tắp. Tay nàng cầm trường thương, mặt mũi lạnh lùng nhìn thẳng, trông vô cùng có phong phạm của một nữ tướng quân.

Mộc Đông thúc ngựa đến cổng trại thì xuống ngựa, hành lễ với Hoắc Dương.

"Bái kiến Hoắc tướng quân!

Nô tì Mộc Đông đại diện cho Khánh Niên Trang, mang theo lương thực, than và áo bông đến tiếp viện cho chư vị binh sĩ. Mong tướng quân nhận lấy!"

Hoắc Dương hơi cau mày nhìn tiểu cô nương trước mắt, vẫn không nhớ ra người này là ai, không nghĩ ra được bản thân và Trang chủ Khánh Niên Trang đã giao hảo khi nào.

Tuy nhiên, tình huống trước mắt, những đồ vật cứu trợ này đúng là đã đến vô cùng đúng lúc, hắn không thể từ chối.

"Mời Mộc Đông cô nương và đoàn quân tiếp viện vào doanh trại nghỉ ngơi một lát.

Mọi người nhận đồ, kiểm đếm kỹ rồi báo cáo!"

Tức thì tiếng chúng tướng sĩ hoan hô vang lên ầm ĩ. Thật tốt quá! Họ không phải sợ chết rét nữa rồi!

Vừa vào đến lều, Mộc Đông lấy ra một bức thư, đưa cho Hoắc Dương.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ