Chương 67. Sĩ Đạt lại cầu hôn

15 3 1
                                    

Ngạc Điền cảnh giác nhìn Nghiêm Cẩn.

Hắn vậy mà nắm rõ tình hình Chiêm Du quốc trong lòng bàn tay.

Ngạc Điền im lặng một hồi, chậm rãi lên tiếng.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

Nghiêm Cẩn lúc này mới nở nụ cười giảo hoạt thường ngày.

"Lúc nãy ngài cũng nói với ta rồi đó thôi! Bọn ta có thể thu được lợi ích gì từ ngài chứ?

Tuy nhiên, chúng ta lại có chung một kẻ thù, Sĩ Đạt quốc.

Người Nam Quốc bọn ta có câu, thêm một đồng minh, còn hơn thêm một kẻ địch.

Nếu bọn ta có thể giúp ngài thuận lợi đạt được ý nguyện, thì sau này, trường hợp Nam Quốc và Sĩ Đạt lại có chiến tranh, chỉ mong ngài sẽ chọn đúng bên mà đứng."

Ngạc Điền bây giờ mới thật sự có cảm giác sợ hãi người này.

Hắn biết Nam Quốc tương truyền, Hoàng đế Nam Quốc có bốn trụ cột chống lưng, ngai vàng vô cùng vững chãi.

Tề Hoành văn võ song toàn; Hoắc Dương kiêu dũng, thiện chiến; Minh Châu giàu có, trung thành. Hắn đã tiếp xúc với cả ba, quả thật tất cả đều như lời đồn, không sai một chữ nào.

Hiện giờ, hắn chính thức được nhìn thấy, người đáng sợ nhất trong bốn người, "Tiếu diện quân sư" Nghiêm Cẩn.

Người mà chỉ bằng một bức mật thư đã cướp lại được Hoắc Dương tướng quân từ tay Diêm Vương.

Người chỉ bằng một mật lệnh, đã vạch ra kế hoạch tác chiến giúp cho quân Nam Quốc lật ngược thế cờ, tiêu diệt sạch sẽ ba trăm vạn quân Sĩ Đạt hùng mạnh.

Nghiêm Cẩn thấy Ngạc Điền không đáp, cũng không thúc ép hắn.

"Lát nữa, bọn ta sẽ cho người đưa ngài về phủ.

Ngài cứ yên tâm, mới qua hai canh giờ, sẽ không phát sinh chuyện gì lớn.

Người của bọn ta sẽ báo lại là ngài ngất xỉu giữa đường, vô tình được nhìn thấy nên đưa về.

Ngài cứ suy nghĩ thêm. Nếu đồng ý với đề nghị của ta, thì tìm một tiểu nhị tên là Tiểu An, nói với hắn một tiếng, hắn sẽ tự biết sắp xếp."

Ngạc Điền hỏi lại.

"Còn nếu ta không đồng ý thì sao?"

Nghiêm Cẩn phẩy quạt, tiện tay quạt quạt cho Minh Châu, đáp.

"Thì bọn ta sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.

Dù gì thì ngài cũng sống không nổi một tháng nữa, có thể gây ra sóng gió gì!"

Nói xong thì đứng lên, nắm tay Minh Châu, hai người cùng đi ra ngoài.

Mộc Đông cũng bước ra, chỉ có Hạ Quả còn đứng lại nhìn nhìn hắn.

"Đầu của ngươi không sao chứ?"

Hắn buồn cười nhìn nàng.

"Ta đã ra nông nổi này, cô nương còn lo lắng chuyện cỏn con đó sao?"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ