Chương 60. Sứ giả Sĩ Đạt

23 3 3
                                    

Hành hạ cả một ngày, Phủ Quận chúa mới tạm yên tĩnh trở lại.

Trên dưới phủ, trang viên và thương đoàn đều cảm thán, may là Quận chúa không tổ chức yến tiệc, nếu không thì không biết thế trận "mừng thọ" sẽ còn ghê gớm đến mức nào.

Minh Châu làm ổ trong nhà, đang làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, không hề xem hôm nay là ngày đặc biệt gì. Sửa soạn xong, thấy đã đến giờ, Minh Châu ra sân viện, thấy Nghiêm Cẩn đã đến từ lúc nào.

Hắn một thân trường bào màu nguyệt, khoác áo choàng cùng màu, dáng vẻ anh tuấn nhã nhặn, đang ngước nhìn cây lê trong sân.

Cây lê này hôm nay được bọn Hạ Quả treo đầy đèn lồng nhỏ và mấy cái dây lụa đỏ, rất có không khí cuối năm.

Ánh sáng phản chiếu lên mặt Nghiêm Cẩn, thêm mấy phần ung dung hòa nhã, lại có một chút ấm áp lạ thường.

Minh Châu khẽ bước đến bên cạnh hắn.

Hôm nay nàng cũng mặc một bộ y phục trắng thêu bách hoa ngũ sắc, áo choàng lông trắng thêu bách điệp.

Nàng thản nhiên bước đến đứng sóng vai cùng y, yên lặng cùng y ngắm đèn lồng.

Nghiêm Cẩn nhận ra nàng đã tới, cũng không quay lại nhìn nàng, chỉ hơi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nàng một cách rất tự nhiên. Minh Châu cũng mỉm cười, nắm lại tay hắn.

"Huynh đã nghĩ kĩ chưa?

Có lẽ cả đời này của ta, cũng sẽ không bao giờ đảm đương nổi bốn chữ đương gia chủ mẫu.Ta sống để hoàn thành sứ mệnh gia tộc, để tận trung với Nam Quốc. Cho dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ đặt lợi ích của quốc gia đại sự lên hàng đầu. Tuyệt đối quân pháp bất vị thân.

E là, sẽ không thể làm một nương tử tốt."

Nghiêm Cẩn cười, ánh sáng chuyển động trong mắt lại càng thêm rực rỡ.

"Nàng cứ làm việc của nàng, ta theo nàng là được rồi! Ta chỉ cần nàng luôn nhớ, cho dù nàng làm bất cứ việc gì cũng có ta chống đỡ phía sau. Khi nàng mệt mỏi, ta sẵn sàng tiếp sức cho nàng, cũng có thể thay nàng gánh vác nếu nàng nguyện ý.

Chỉ mong nàng có thể chấp nhận để ta trở thành người đồng hành cùng nàng suốt quãng đời còn lại."

Nói xong, hắn lấy trong tay áo ra một cái vòng tay dương chi bạch ngọc trắng thuần, cẩn thận đeo vào cho nàng, lời ít ý nhiều.

"Vật gia truyền của nữ nhân Nghiêm gia. Chúc nàng mọi việc tâm tưởng sự thành!"

Minh Châu sờ sờ vòng ngọc, nghiêng đầu, mỉm cười với hắn.

"Ta nhận lễ vật này. Sang năm chờ huynh gả đến phủ ta làm Quận mã".

Nghiêm Cẩn cười bất đắc dĩ.

"Ai dà! Cũng may phụ mẫu ở quê nhà đã có nhị vị huynh trưởng cùng tẩu tử, nội tôn hàng đàn phụng dưỡng. Ta có thể an tâm gả đi rồi!"

Lần này đến lượt Minh Châu cười lớn.

"Tâm huynh thật lớn! Vậy mà huynh cũng đồng ý!"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ