Chương 22. Danh tiếng

26 3 0
                                    

Trong lúc Minh Châu vui sướng đếm tiền thì ở phủ Hộ bộ Thị lang, Tam hoàng tử Giang Nguyên Ngọc đang vừa đánh cờ vừa tra hỏi Nghiêm Cẩn.

Nguyên Ngọc hạ một quân cờ trắng, giọng điệu không nghe ra mừng giận.

"Một trang viên lớn như vậy mọc lên ở ngay giữa Kinh đô, mà đến tận ngày khai trương ta mới biết! Thật là khiến bổn hoàng tử kinh ngạc!"

Nghiêm Cẩn cười nhạt, hạ một quân cờ đen.

"Ngài mới vừa Tây Phiên về chưa được mấy ngày, tất nhiên là không biết."

Nguyên Ngọc chau mày, suy nghĩ một lát lại hạ xuống một quân cờ.

"Ở Nam Quốc này lại tồn tại một đại gia tài phú kinh người như thế.Ta thật sự rất tò mò về Trang chủ họ Minh này."

Nghiêm Cẩn lập tức hạ xuống một quân cờ, cười sảng khoái.

"Nếu Tam điện hạ đã tò mò như thế, chi bằng ngày mai cùng hạ quan đến đó xem sao?

Tam điện hạ, ngài thua rồi!"

Nguyên Ngọc tức giận lớn tiếng.

"Cái tên họ Nghiêm này, ngươi dám chơi chiêu với ta! Người đâu! Lôi xuống đánh cho ta!"

Nghiêm Cẩn tay phẩy phẩy quạt, chọc ghẹo Tam hoàng tử.

"Ấy ấy! Bây giờ đang ở trong viện của thần, điện hạ chỉ là một người bằng hữu ghé chơi thôi, sao lại lôi quan hệ quân - thần ra xử tội thần chứ!"

Nguyên Ngọc càng tức hơn, nghiến răng nghiến lợi nói với Nghiêm Cẩn.

"Con hồ ly nhà ngươi đừng tưởng ta không biết!

Ba tháng trước, ngươi và Dương đại nhân dân tấu khiến cho phụ hoàng phái cả ba người chúng ta ra ngoài, mỹ danh là "rèn luyện", tạo điều kiện cho cái trang viên kia xây dựng thuận lợi mà không một chút gió thổi cỏ lay nào!

Ngươi, rốt cuộc có âm mưu gì?"

Nghiêm Cẩn cười đến vô hại.

"Điện hạ quá lời! Thần nào có âm mưu gì!

Thần chỉ phụng chỉ làm việc, không dám tính toán các vị điện hạ!"

Tam hoàng tử thấy Nghiêm Cẩn dầu muối không vào, đành hạ giọng.

"Nghiêm Cẩn, ngươi nhất quyết không cho ta biết gì luôn sao?"

Nghiêm Cẩn vẫn cười, nhưng lời nói đã bớt đi giọng điệu trêu chọc.

"Nguyên Ngọc, ta có thể cam đoan với huynh, đây là chuyện tốt!

Thậm chí sau này, chưa biết chừng, huynh sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực không ngờ."

Tam hoàng tử trừng hắn một cái, rồi đứng dậy phẩy tay áo, bước đi.

"Ngày mai sau buổi thiết triều, cùng ta đến đó xem thử!"

Nghiêm Cẩn cúi đầu, trong giọng còn xem lẫn tiếng nhịn cười.

"Thần, tuân lệnh! Cung tiễn tam điện hạ."

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ