Chương 46. Hoắc Dương bày tỏ

30 3 0
                                    

Bàn tiệc cứ thế kéo dài đến nửa đêm. Lúc này, tất cả bọn họ đều đã ngà ngà say. 

Hoắc Dương cố tình đợi cho mọi người về hết, do dự một hồi, mới nói với Minh Châu.

"Minh Châu, ta có việc muốn nói riêng với muội. Muội có thể cho ta một chút thời gian không?"

Minh Châu hôm nay vô cùng vui vẻ, đã uống không ít. 

Tâm trạng của nàng vô cùng hưng phấn. Hai má ửng hồng do uống nhiều rượu. Búi tóc đã hơi rũ xuống, một vài sợi tóc nghịch ngợm rớt xuống vai nàng, bay nhẹ theo gió. Mắt nàng long lanh dưới ánh trăng sáng, lúm đồng điếu chưa bao giờ lặn trên gương mặt từ đầu tiệc đến giờ.

Nàng nghe Hoắc Dương hỏi, không cần suy nghĩ, đáp ngay.

"Được chứ! Đi! Ta và huynh cùng qua bên hoa viên tản bộ một lát."

Minh Châu không thích bóng tối, nên trừ khi nàng đã lên giường ngủ thì cả phủ đều đèn đuốc sáng trưng.

Nơi tụ tập thường xuyên – bàn rượu dưới tán cây lê, là sân viện đối diện phòng ngủ của Minh Châu. 

Xuyên qua một hành lang dài, hai người đi đến hoa viên chính của Phủ Quận chúa.

Hiện tại đang là đầu thu – là mùa của hoa cúc. Hoa viên thơm ngạt ngào, lung linh xinh đẹp dưới ánh trăng với đủ mọi màu sắc. 

Số hoa cúc này là năm ngoái Tề Hoành theo đuổi Xuân Hạnh mang đến, Xuân Hạnh định vứt đi, nhưng Hạ Quả và Tĩnh Thu tiếc, nên giữ lại bày trí trong phủ.

Minh Châu bước ra, bứt một cành hoa cúc họa mi, cười hì hì rồi huơ huơ tay với Hoắc Dương.

"Đẹp chứ? Ta không thích hoa cỏ cho lắm, nhưng mấy loại nhỏ nhỏ xinh xinh này thì ta vẫn thấy có chút đáng yêu."

Hoắc Dương âm thầm hạ quyết tâm, bước đến bên cạnh nàng, bắt lấy hai bên vai, xoay người nàng lại đối diện với hắn.

Minh Châu hơi giật mình, mở to hai mắt nhìn Hoắc Dương. Hoắc Dương nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ rõ ràng.

"Minh Châu! 

Từ sau khi gặp nàng vào mùa đông năm ngoái ở Bắc Phủ, ta đã luôn đặt nàng trong lòng.

Ta yêu nàng! Nàng, có thể chấp nhận tình cảm này của ta hay không?

Ta hứa sẽ dành cả sinh mạng của ta, đời này chỉ yêu và bảo vệ một mình nàng, tuyệt đối không nuốt lời!"

Khoảnh khắc Minh Châu nhìn vào mắt Hoắc Dương, nàng liền hiểu chuyện này sẽ xảy ra.

Minh Châu không ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay của Hoắc Dương, rồi chầm chậm nói.

"Hoắc Dương, ta hiểu tâm ý của huynh.Thậm chí, ta đã biết từ lâu. 

Ta biết huynh có tình cảm với ta, nên mới tự tin chiêu dụ huynh về phe của Nguyên Ngọc. Nói đúng ra, ta đã cố tình lợi dụng tình cảm của huynh."

Hoắc Dương nôn nóng

"Ta biết! Ta hiểu nàng làm vậy là có lý do..."

Minh Châu lại nắm chặt tay của hắn, chậm rãi lên tiếng cắt đứt lời của hắn.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ