Chương 92. Chuyện cũ

22 5 0
                                    

Hoàng đế Chiêm Du ngồi trên thư án, nghe Tấn công công báo cáo.

"Ngũ nha đầu thật sự nói với bọn Thái tử phi như vậy?"

Tấn công công gật đầu, kính cẩn thưa vâng.

"Vâng thưa bệ hạ.

Ám vệ thuật lại, Ngũ hoàng tử phi đối xử với cả ba vị hoàng phi thái độ đều như nhau. Duy chỉ có, nàng tận tay nhận cặp lồng quà tặng từ phía Tam hoàng tử phi."

Hoàng đế nghe vậy thì cười lớn.

"Lại là một nha đầu tham ăn!"

Bỗng dưng, hoàng đế ho lớn một hồi, ho ra một búng máu. Tấn công công hốt hoảng đỡ lấy hoàng đế.

Hoàng đế Chiêm Du hớp một ngụm trà, hồi lâu sau mới thở lại được bình thường.

Hắn trầm ngâm nhìn khăn tay đầy máu, lại nhìn lên thư án, rồi lại nhắm chặt hai mắt hồi lâu. Đến khi mở mắt, đã thấy trong mắt là một mảnh quyết tuyệt.

Hắn mở tráp, lấy ra một phong thư, đưa cho Tấn công công.

"Ngươi đích thân xuất ngoại một chuyến, mang thư này, giao tận tay hoàng đế Nam Quốc."

Tấn công công bình tĩnh nhận mệnh xuất cung.

Hoàng đế lại ra lệnh.

"Người đâu! 

Truyền Khánh Hoàng quý phi đến gặp trẫm!"

Chỉ qua một khắc, Khánh Hoàng quý phi đã đến. Bà quy củ hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Hoàng đế nhàn nhạt gật đầu.

"Miễn lễ. Người đâu! Bày cờ!"

Bàn cờ được dọn ra, hoàng đế liền cho tất cả cung nhân lui xuống.

Đợi trong điện chỉ còn hai người, hoàng đế mới lên tiếng.

"Hoàng tẩu dạo này thế nào?"

Khánh Hoàng quý phi thong thả hạ cờ.

"Vẫn tốt! Đa tạ bệ hạ!

Dạo này trong cung có nhiều việc xảy ra, nhưng xem chừng lại là theo ý bệ hạ nhỉ?"

Hoàng đế cười một tiếng, cũng hạ cờ.

"Hoàng tẩu, tẩu thật sự không thay đổi quyết định?"

Khánh Hoàng quý phi mặt không đổi sắc, bình thản đáp.

"Hoàng thượng, Ngạc Chiếu (Tam hoàng tử) và Ngạc Duệ (Cửu hoàng tử) đều không ham hoàng vị. Chúng nó đều có lý tưởng riêng, ta cũng không thể ép."

Hoàng đế nghe xong, thở dài một hơi.

"Trẫm nợ ân tình của hoàng huynh, lại không thể trả lại ngôi vị cho con trai huynh ấy, thật lấy làm hổ thẹn."

Khánh Hoàng quý phi liền mỉm cười.

"Nếu năm đó không có bệ hạ đưa ta và Ngạc Chiếu vào cung, không chừng bọn ta đã không sống sót nổi. Bao nhiêu năm qua, ngài bảo vệ ba mẹ con bọn ta, đã đủ rồi.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ