Chương 28. Dư Quận Chúa - 2

29 3 1
                                    

Hoàng đế đưa tay, Trần công công đưa cho hoàng đế một cái lệnh bài bằng vàng, có khắc một chữ "Gián".

Hoàng đế cầm lấy, đưa cho Minh Châu.

"Kim bài này, ngày xưa lúc phụ thân của con còn làm ở Hộ Bộ, trẫm ban cho hắn, nhưng hắn đã trả lại vào năm mà hắn từ quan. Bây giờ, trẫm ban nó cho con.

Người có kim bài này sẽ có thể dâng sớ can gián hoàng đế, chỉ tội hoàng tộc, nhưng chỉ được dùng một lần duy nhất. Nhớ sử dụng cho cẩn trọng!"

Minh Châu trề môi thật dài, ra vẻ không vui.

"Con đâu có vào triều làm quan! Ngài đưa cho con cái này làm gì!"

Nguyên Ngọc lại choáng váng một lần nữa.

Minh Châu muội tử của hắn đúng là không phải người thường, dám ghét bỏ vật ngự ban của hoàng đế.

Hoàng đế lại càng cười to hơn.

Phản ứng y chang phụ thân của nó!

Hắn đã cho người điều tra lại hành tung của con bé suốt bấy lâu nay. Lấy phẩm chính và tài năng kinh thương của Minh Châu, chỉ sợ là chỉ hơn chứ không kém người phụ thân thư sinh nhược võ của nó.

"Nam Quốc duy độc tôn quý quận chúa, phong hào Dư, chánh ngũ phẩm. Không cần thượng triều hằng ngày. Được phép dâng tấu chương, đàm luận chính sự, chế độ như một quan ngũ phẩm bình thường."

Lần này Nguyên Ngọc cảm giác mình không còn tỉnh táo.

Phụ hoàng của hắn, vậy mà cho phép Minh Châu vào triều làm quan?

Còn được ban kim bài can gián! Đây chính là muốn ngang chức Gián nghị đại phu của Ngự Sử rồi!

Chẳng thấy Minh Châu vui thêm bao nhiêu, nàng chỉ chép chép miệng, cúi đầu tạ ơn rồi lèm bèm.

"Hoàng đế bá bá bóc lột con a!

Con vừa phải hoàn thành di huấn của tổ tiên Yến gia, giờ lại còn phải can gián con cháu của ngài! Thật sự là nhiều việc!

Con sẽ về dâng hương ở từ đường mách với tổ phụ con!"

Hoàng Đế nghe, biết Minh Châu đã hiểu ý. Con bé quả thật thông minh, lại còn biết tránh nặng tìm nhẹ.

"Con lo mà tĩnh dưỡng đi! Đợi khi con khỏe, trẫm sẽ cho người đưa con về Khánh Niên Trang của con.

Giờ trẫm phải về phê tấu chương. Long bá bá của con vất vả lắm, con phải kiếm thêm nhiều tiền cho Long bá bá con không bị đau đầu, rõ chưa!"

Nói rồi thì cười cười xoa đầu Minh Châu đi ra. Lúc đi ra còn căn dặn.

"Nguyên Ngọc, con ở lại bồi Minh Châu muội muội của con.

Các ngươi lo chăm sóc tiểu Quận chúa thật tốt cho ta! Dám chậm trễ, coi chừng cái đâu của các ngươi!"

Nguyên Ngọc kính cẩn đáp vâng.

Đợi khi hoàng đế đi, hắn cho lui hết cung nhân, chỉ còn Minh Châu và Xuân Hạnh, hắn mới lên tiếng .

"Ta nói này, Minh Châu muội tử! Muội rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật?"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ