Chương 31. Ước hẹn của năm người - 2

26 3 0
                                    

Minh Châu cười tít cả mắt, cũng uống một hơi cạn sạch, rồi quay vào gian trong, nói to.

"Việc đã xong. Các huynh ra đây đi!"

Lúc này, cửa của gian bên mở ra, Nghiêm Cẩn và Nguyên Ngọc bước tới. 

Nghiêm Cẩn cười to.

"Ta nói này Minh Châu! Nàng là đang thành lập giáo phái gì hay gì? Sao ai cũng thề theo nàng không chết không dừng vậy hả?"

Hoắc Dương và Tề Hoành không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai người đang chuẩn bị hành lễ thì bị Nguyên Ngọc cản lại.

"Ở đây mọi người không cần đa lễ.

Ta vốn không hề muốn tranh đoạt ngai vàng đó, nhưng mà tình huống của ta hiện tại, chắc các ngươi cũng hiểu, không phải người chết thì là ta chết.

Ta mong rằng hai ngươi có thể đứng về phía của ta, có thể cùng ta giữ vừng Nam Quốc thái bình thịnh trị."

Hai người Dương – Hoành nghe vậy thì không câu nệ nữa.

Đợi cùng nhau ngồi xuống bàn, Tề Hoành là người đầu tiên lên tiếng lên tiếng.

"Tam hoàng tử, ta thật sự tò mò, ngài làm cách nào có thể lôi kéo tiểu quái nhân này về phe ngài vậy?"

Nguyên Ngọc chưa trả lời, đã nghe tiếng Nghiêm Cẩn bên cạnh bật cười trước xưng hô "tiểu quái nhân" của Tề Hoành dành cho Minh Châu.

Nghiêm Cẩn cầm lấy bầu rượu, vừa rót cho từng người, vừa nói.

"Bọn ta chưa bao giờ lôi kéo muội ấy. Trước khi xảy ra sự kiện Minh Châu bị bắt, bọn ta thậm chí còn nghĩ muội ấy không màng chính sự nữa kìa!

Đùng một cái, muội ấy hỏi Tam hoàng tử, có muốn làm Thái tử hay không. Lúc đó bọn ta cũng bị muội ấy dọa không nhẹ.

Các huynh đã chọn đứng cùng phía của Minh Châu, thì nhân phẩm của muội ấy, ta không cần nói thêm gì nữa. Ta cũng như các huynh, tin tưởng Minh Châu."

Nói xong, cũng đứng lên, cầm lấy chén rượu, hướng về phía Minh Châu, tuyên thề.

" Ta, Nghiêm Cẩn, thề với trời đất, thề với liệt tổ liệt tông nhà họ Nghiêm, sẽ dốc hết sức mình phò tá Giang Nguyên Ngọc, sát cánh cùng Yến Minh Châu – nói tới đây lại làm ra vẻ dí dỏm – không chết không ngừng!"

Nói rồi uống cạn chén rượu.

Tất cả mọi người trên bàn đều đồng loạt cười vang lên.

Minh Châu rót lại rượu cho Nghiêm Cẩn, rồi nói.

"Ngày hôm nay, ta và ba người các huynh đã lập lời thề, phò tá minh quân, cống hiến hết sức mình cho xã tắc Nam Quốc.

Giang Nguyên Ngọc, kể từ hôm nay huynh chính là thiên tử, là minh quân của bọn ta, huynh tuyệt đối không được làm bọn ta thất vọng. Nào! Cạn chén!"

"Giang Nguyên Ngọc ta nhất định không phụ mọi người! Nào! Cạn chén!"

Dưới tán cây lê năm đó, có bốn người đã thề cùng nhau phò tá tân vương, cùng nhau dốc sức mang lại thái bình cho Nam Quốc.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ