Trên xe ngựa, Thượng Quan Đình nghiêng người dựa vào gối dựa, chống tay tựa đầu, nhắm mắt, mày đẹp khẽ nhíu.
Dương Nhạc ngồi bên tay trái của nàng, nhẹ nhàng rót cho nàng một ly trà giải rượu Xuân Hạnh đã chuẩn bị sẵn.
"Bệ hạ uống thêm một ly đi!
Sao ngài lại đi đọ rượu với con ma men Tề Hoành chứ! Thật là..."
Thượng Quan Đình nhận cái ly, đặt lên bàn nhỏ, rồi đưa tay chụp lấy tay Dương Nhạc, kéo mạnh một cái, văn nhược thư sinh liền ngã vào đệm kế bên nàng.
Nàng khẽ cười, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực hắn.
"Ngươi! To gan! Dám chỉ trích trẫm!"
Dương Nhạc khẽ đẩy tay nàng trở về, lại bưng ly trà giải rượu lên, đưa tới trước mặt nàng, nhìn nàng không chớp mắt.
Thượng Quan Đình khiêu mi, chậm chạp nhận lấy cái ly, uống ực một cái, rồi thẳng tay vứt cái ly xuống sàn.
Dương Nhạc nhìn hành động bất nhã của nàng, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, đã bị nàng ép người hôn qua.
Gương mặt xinh đẹp của nàng phóng đại trước mắt hắn. Dương Nhạc cảm giác tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, người căng cứng.
Thượng Quan Đình rời môi hắn, nhíu mày, tâm tình vô cùng bực bội.
"Đầu gỗ! Thả lỏng ra! Nhắm mắt lại!
Đến hôn nữ nhân mà cũng không biết! Tên trai tân đáng ghét!"
Dương Nhạc bật cười, đưa tay ôm lấy nàng, kéo người qua hôn lại.
Hoàng cung mới ở Thanh Trì còn đang xây dựng. Thượng Quan Đình tạm thời ở lại trong Phủ Quốc sư để trống trên danh nghĩa.
Nàng cho cung nhân lui xuống hết, cùng Dương Nhạc ngồi xuống xích đu trong viện ngay trước phòng ngủ.
Thượng Quan Đình dựa vào vai Dương Nhạc, giọng hết sức khó chịu.
"Chàng a! Có gan đi thì đừng có trở lại!
Ta ở đây sẽ thú mấy chục tên nam sủng! Trước sau gì cũng quên luôn chàng!"
Dương Nhạc thở dài.
"Bệ hạ đừng như vậy!
Người thân phận cao quý. Ta chỉ là một viên quan Nam Quốc nho nhỏ. Thật sự không xứng với người.
Người hãy tìm một hôn phu thật tốt và sống hạnh phúc, có vậy ta mới an lòng."
Thượng Quan Đình lôi hắn xuống khỏi xích đu, hai người đứng đối diện nhau, nàng dùng tay ép Dương Nhạc đối mắt với mình.
"Chàng! Nhìn thẳng vào mắt ta! Lặp lại những lời vừa rồi!"
Dương Nhạc nhìn sâu vào trong đôi mắt đẹp của nàng, chỉ thấy đáy mắt nàng phản chiếu hình ảnh của hắn, nhất thời không thể mở miệng nói thành lời.
Thượng Quan Đình bình tĩnh, nói từng lời rõ ràng.
"Dương Nhạc! Ta yêu chàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Châu Ký
RandomTên truyện: Minh Châu ký Tác giả: Hỷ Viên Cô Nương Thể loại: xuyên không, cổ đại Trạng thái: đang sáng tác. Bản quyền: Chính chủ đăng trên Wattpad Số chương: chưa rõ. Trích đoạn: Minh Châu hơi hơi hiểu ra. "Tức là trở về làm túi tiền di động của Hoà...