Chương 12. Thoả hiệp

27 5 0
                                    

Huỳnh Sư gia thấy hai tiểu cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi bước ra, cất giọng phách lối.

"Các ngươi gọi Minh Châu ra đây! Nếu còn chống đối đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!"

Minh Châu vẫn bình tĩnh.

"Ta chính là gia chủ Minh Châu của viện này. Dám hỏi vị đây xưng hô thế nào?"

"Ta là Huỳnh sư gia ở phủ Tri huyện Tần Hoài. Hôm nay phụng lệnh Trác đại nhân, bắt người về công đường thẩm vấn."

Minh Châu buồn cười.

"Dám hỏi sư gia, ta tội gì? Lệnh bắt người ở đâu? Mời cho ta xem thử."

Huỳnh sư gia phẩy mạnh tay áo, nghiến răng nói từng câu.

"Ngươi gian thương trốn thuế, hành xử bất minh. Không nhiều lời, đưa nữ nhân này về công đường! Người đâu!"

Nói xong liền có một nhóm xông lên muốn động thủ.

Minh Châu lúc này mới nghiêm mặt

"Thuế ta đã đóng đủ. Ngày ta đi nộp, có mang theo phu tử chuyên ghi chép sự vụ trong thôn theo làm chứng. Nếu cần ta sẽ mời người đối chứng.

Ngược lại, bằng chứng nào mà Trác đại nhân lại khép tội ta?

Còn nữa, không có lệnh bắt giữ, ngươi tùy tiện xông vào nhà dân bắt người, không coi vương pháp ra gì phải không?"

Huỳnh sư gia bị Minh Châu nói cứng, tức quá hóa cười.

"Con nha đầu này! Còn xảo biện! Người đâu! Bắt lấy ả!"

"Mộc Đông!"

Năm tên quan binh xông lên một lúc. Mộc Đông nghe lệnh của Minh Châu, cầm lấy thương đánh người không chút nương tay. Chỉ với ba chiêu đã đánh cho năm tên quan binh ngã lăn ra đất.

Huỳnh sư gia tức xanh cả mặt.

"Bọn vô dụng! Cùng xông lên hết cho ta!"

Hại Quả thấy vậy liền quay lại nói với Minh Châu.

"Em ra giúp Mộc Đông một tay!"

Không giống như Mộc Đông dùng thương, Hạ Quả chỉ đơn giản là dùng một cái chài cán bột làm vũ khí.

So với Mộc Đông, chiêu thức kém bài bản và linh hoạt hơn, tuy nhiên lực đánh ra lại mạnh gần gấp đôi Mộc Đông.

Trúng một đòn của Hạ Quả sẽ đo ván ngay lập tức.

Mười mấy tên quan binh cùng với Huỳnh sư gia bị Mộc Đông và Hạ Quả đánh bay ra khỏi cổng viện.

Minh Châu đứng ở thềm viện, phẩy quạt, từ trên nhìn xuống, nói với bọn Huỳnh sư gia đang bò trên mặt đất:

"Ngươi về nói với Trác đại nhân, không cần mất công. Giờ thân hôm nay, bản cô nương sẽ đích thân đến bái kiến."

Huỳnh sư gia được bọn quan binh dìu dậy lật đật chạy về phía nha môn.

Đợi bọn người Tri huyện chạy đi hết, Minh Châu mới quay sang nhìn Mộc Đông cười tủm tỉm.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ