Chương 47. Phong thưởng

31 3 0
                                    

Sáng hôm sau, Minh Châu mang theo Xuân Hạnh vào cung. Nguyên Ngọc đã đợi sẵn ở Càng Nguyên điện.

Sau một hồi thăm khám cho Hoàng đế, Xuân Hạnh cẩn thận báo cáo với Minh Châu và Nguyên Ngọc.

"Khởi bẩm Thái tử! Khởi bẩm Quận chúa!

Bệ hạ lao lực trong thời gian dài, long thể sớm đã không chịu đựng được, lại thêm lần trúng độc này, hiện tại đã không còn cách cứu chữa. Tình trạng này, nô tì e là bệ hạ còn không quá ba ngày."

Nguyên Ngọc và Minh Châu hít sâu một hơi. Trần công công trực tiếp quỳ xuống khóc nức nở.

Tất cả thái y hôm qua cũng đã nói như Xuân Hạnh. Nguyên Ngọc chỉ ôm một hy vọng nhỏ nhoi, tiếc là không có kỳ tích xuất hiện.

Dừng một chút, Xuân Hạnh cắn môi, tiếp tục.

"Bẩm Thái tử, nô tì có mấy lời muốn nói riêng với ngài, Quận chúa và công công."

Nguyên Ngọc lập tức cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại các đương sự được gọi tên.

Lúc này, Xuân Hạnh mới nói.

"Nô tì có một cách, có thể làm cho Bệ hạ ngay lập tức tỉnh lại, khỏe mạnh trở lại được sáu phần.

Tuy nhiên, Bệ hạ chỉ có thời gian là một ngày. Qua mười hai canh giờ, Bệ hạ sẽ phải ra đi. Không phải là ba ngày nữa, mà là ra đi ngay lập tức."

Minh Châu đưa mắt nhìn Nguyên Ngọc. Lựa chọn này thật sự là quá khó khăn cho hắn.

"Ta biết huynh đang rất khó xử. Nhưng ta nghĩ, Hoàng đế bá bá còn rất nhiều lời muốn căn dặn huynh. Thay vì cứ để người nằm như thế suốt ba ngày, hãy để người là một vị vua anh minh thần võ trong trí nhớ của tất cả mọi người đến phút cuối cùng."

Nguyên Ngọc siết chặt hai tay. Mặc dù phụ hoàng của hắn đối xử với hắn lạnh lùng, nhưng ngài vẫn là cha đẻ của hắn. Hắn đã không bảo vệ tốt cho ngài. Hiện giờ, nếu lựa chọn một ngày, khác nào chính hắn lựa chọn giết cha.

Trần công công không biết từ lúc nào đã ngừng khóc. Lão lấy tay áo lau khô nước mắt trên mặt, bình tĩnh quỳ xuống trước mặt Nguyên Ngọc.

"Thái tử điện hạ!

Nếu bệ hạ còn tỉnh táo, nhất định sẽ lựa chọn như lời Dư Quận chúa. Xin Thái tử điện hạ thành toàn cho Bệ hạ. Mọi tội lỗi, xin hãy để lão nô hoàn toàn tự mình gánh vác."

Nguyên Ngọc nhìn Trần công công. Vị lão thái giám này đã theo bên người phụ hoàng của hắn từ khi người còn nhỏ, chẳng khác nào tri kỉ của phụ hoàng.

Hắn nhắm mắt, buông lỏng hai tay, lên tiếng.

"Làm đi!"

Xuân Hạnh nhận mệnh. Nàng quỳ xuống, khấu đầu với hoàng đế ba cái, rồi mới cho hoàng đế uống hai viên đan dược và bắt đầu thi châm.

Qua gần một canh giờ, Xuân Hạnh kết thúc quá trình châm cứu, lui xuống.

Chỉ một lát sau, hoàng đế bắt đầu cử động ngón tay. Trần công công đang đứng hầu, lập tức nắm lấy tay hoàng đế, run rẩy gọi.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ