Chương 24. Hồi kinh

31 3 0
                                    

Minh Châu được Mộc Đông hộ tống, một đường mệt mỏi trở về trạch viện ở Kinh đô.

Vừa bước vào sân viện, đã thấy khắp nơi toàn là hoa cúc, bày đầy cả sân, muôn hình vạn trạng, màu sắc sặc sỡ, làm cho Minh Châu muốn mù cả hai mắt.

Hạ Quả tung tăng chạy đến mừng Minh Châu.

"Tiểu thư đã về!"

Minh Châu hỏi nàng, vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

"Lại là cái gì đây?"

Hạ Quả cười hớn hở.

"Là của Tề tiểu Hầu gia gửi tặng Xuân Hạnh tỷ ạ!"

Năm trước, Tề Hoành đã phát hiện ra Xuân Hạnh là một trong tứ đại quản sự của Khánh Niên Trang. Kể từ đó, nếu không có lệnh dẫn binh bên ngoài, hắn sẽ ngày ngày điên cuồng theo đuổi Xuân Hạnh. Lần nào Minh Châu về Kinh đô cũng nghe "chiến tích" huy hoàng của hắn.

Nàng phất phất tay.

"Hắn cũng thật là kiên trì! Nhưng mà... như thế này cũng quá lố lăng rồi!

Thôi, tùy Xuân Hạnh xử lý. Hạ Quả! Truyền nước lê!!!"

Minh Châu ngủ một giấc từ chiều hôm đó đến sáng hôm sau. Vừa tỉnh lại là lại lao vào xem sổ sách.

Mấy năm nay, nàng thường ra ngoài với Mộc Đông hoặc là Hạ Quả. Mọi việc ở Kinh đô đều giao lại cho Tĩnh Thu và Xuân Hạnh chủ trì.

Các cô nương đều cao lên rất nhiều. Nhờ cuộc sống đầy đủ, nên người nào cũng trưởng thành yêu kiều xinh đẹp.

Mộc Đông vẫn cao gầy, toàn thân tỏa ra khí chất của một ngự tỷ, mang dáng dấp của một băng sương mỹ nhân.

Hạ Quả vẫn là cô nương hai má mũm mĩm đáng yêu, hoạt bát vui vẻ như một mặt trời nhỏ. Hiện tại, nàng đã là một đại trù sư có tiếng khắp Kinh đô.

Tĩnh Thu thì ngày càng trầm ổn, đoan trang thục nữ. Tiền bạc trong kho, vận hành chi tiêu, sổ sách kế toán đều do Tĩnh Thu quản lý.

Người chói mắt nhất vẫn là Xuân Hạnh, ôn tồn lễ độ, xinh đẹp khéo léo. Mọi chuyện ở trang viên là một tay Xuân Hạnh xử lý. Đối nội, đối ngoại chưa từng xảy ra sơ suất.

Mấy năm nay đã có rất nhiều nhà đến hỏi Tĩnh Thu và Xuân Hạnh về làm thiếp.

Minh Châu vừa nghe hai chữ "làm thiếp" đã đóng cổng không tiếp, điểm mặt đưa vào danh sánh đen.

Bọn Xuân Hạnh càng vui mừng. Cả bốn người đều muốn sống với Minh Châu cả đời, chẳng quan tâm yêu đương.

Việc này làm cho Tề Hoành tức chết.

Hắn lao tâm khổ tứ dùng hết mọi cách theo đuổi Xuân Hạnh. Có lần còn bị Tề lão Hầu gia gọi về nhốt trong phủ, nhưng vừa thả ra lại chứng nào tật ấy.

Năm ngoái, có lần Tề lão Hầu gia đến Khánh Niên Trang gặp Xuân Hạnh, ý đồ làm cho Xuân Hạnh biết khó mà lui.

Chưa kịp làm căng thì đã bị vẻ xinh đẹp lễ độ của Xuân Hạnh làm xiêu lòng.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ