Chương 68. Hòa thân - 1

20 3 3
                                    

Sứ giá Sĩ Đạt lui đi, trong đình chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Vĩnh Khánh đế cho tất cả cung nhân lui xuống.

"Nghiêm Cẩn, ngươi thấy thế nào?"

Nghiêm Cẩn hiếm khi có biểu tình nghiêm trọng.

"Chuyện này thần cần phải suy nghĩ thêm để tìm ra biện pháp chu toàn.

Tuy nói Sĩ Đạt đã bại trận, nhưng chúng còn có sân sau là Chiêm Du và Nhữ Cơ. Tầng quan hệ hữu nghị mong manh này, hiện tại còn chưa thể chọc thủng.

Hơn nữa, nếu để người ngoài biết được chúng ta vì giữ Xuân Hạnh mà làm ảnh hưởng đến ngoại giao hai nước, sẽ đẩy Minh Châu và Phủ Quận chúa lên đầu sóng ngọn gió."

Minh Châu cố gắng để cho mình tỉnh táo, hồi lâu mới lên tiếng.

"Chúng ta nhất định phải nghĩ được cách!
Ta không đời nào đồng ý đưa Xuân Hạnh đi hòa thân."

Nghiêm Cẩn chau mày.

"Chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ được cách. Nàng trước bình tĩnh đã!
Nhưng đúng là, trường hợp tệ nhất, Xuân Hạnh vẫn sẽ phải đến Sĩ Đạt một chuyến."

Minh Châu không thể tin nhìn Nghiêm Cẩn.

"Huynh nói vậy là ý gì?

Huynh thật sự muốn hy sinh Xuân Hạnh hay sao?"

Nghiêm Cẩn thấy Minh Châu có xu hướng bùng nổ, liền lập tức dịu giọng.

"Nàng, trước bình tĩnh một chút!

Yến Minh Châu lúc biết tin Hoắc Dương sắp chết vẫn giữ được tỉnh táo trấn thủ kinh đô đâu rồi?

Hiện tại, đề bài này vô cùng nan giải. Ta chỉ mới nghĩ được một cách đối phó.
Phương án khả thi nhất thì vẫn là Xuân Hạnh phải mạo hiểm một phen."

Nghiêm Cẩn vừa dứt lời, một bóng người vụt đến trước mặt hắn, chưa kịp nhìn rõ, đã bị đối phương đấm một cú rất mạnh, phải lùi về sau mấy bước.

Hoắc Dương cũng từ xa đi tới, vội tiến đến giữ Tề Hoành lại.

Tề Hoành hai mắt long sòng sọc, dáng vẻ vô cùng kích động, vùng vẫy muốn tiếp tục cho Nghiêm Cẩn một trận.

"Nghiêm Cẩn!!!

Uổng công ta luôn xem ngươi là huynh đệ thân thiết!

Ngươi biết rõ Xuân Hạnh là thê tử đời này ta đã định, lại còn muốn để nàng đi hòa thân!

Lương tâm ngươi bị chó ăn mất rồi sao?"

Minh Châu vội vàng đỡ Nghiêm Cẩn đứng lên, thấy khóe miệng Nghiêm Cẩn rách một đường, chảy máu.

Xuân Hạnh vội vàng bước qua giúp Hoắc Dương giữ Tề Hoành lại, lớn tiếng.

"Tề Hoành! Chàng bình tĩnh lại cho ta!"

Vĩnh Khánh đế cũng đứng dậy, lên tiếng, vô cùng uy nghiêm.

"Tề Hoành! Ngươi động thủ đánh người trước mặt trẫm!
Trong mắt ngươi còn có trẫm hay không?"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ