Chương 41. Quân sư bất sở tại

43 3 1
                                    

Xuân Hạnh cầm lấy chén thuốc đưa cho Hoắc Dương. Hoắc Dương nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Xuân Hạnh kiểm tra một lần nữa, thấy không có vấn đề, mới gật đầu với Nguyên Ngọc.

Hoắc Dương nghỉ ngơi một canh giờ, lập tức bí mật triệu tập các vị tướng quân.

Hoắc Dương ngồi trước sa bàn, nghe Tề Hoành báo cáo chiến sự. Ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi Nguyên Ngọc.

"Thái tử đại nhân, không biết, Nghiêm đại nhân ở kinh đô có nhắn gửi gì cho thần?"

Nguyên Ngọc nhìn Hoắc Dương, vừa chau mày, vừa cười, từ từ rút ra hai cái túi gấm, một trắng một đen đưa cho Hoắc Dương.

Trong lòng bọn họ đều biết, Hoắc Dương và Nghiêm Cẩn vốn không thân thiết. Một người là đệ nhất vương triều văn quan, một người là đệ nhất vương triều võ tướng, mỗi người một cõi, không có liên quan gì đến nhau. 

Chưa kể, hai người hiện tại có thể xem là tình địch của nhau. Vậy mà, kể từ khi cùng về phía Minh Châu, hai người họ lại ăn ý kỳ lạ. 

Trên triều, Nghiêm Cẩn thường xuyên bổ sung ý kiến đúng lúc để ủng hộ cho Hoắc Dương. Ngược lại, Hoắc Dương cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của Nghiêm Cẩn trong chiến lược và hành quân. Thật là một tình huống kỳ lạ hết sức!

Nguyên Ngọc cũng chỉ là cảm khái trong lòng một chút, liền nói ra dặn dò của Nghiêm Cẩn.

"Hắn đưa cho ta hai cái túi gấm này. Dặn là, nếu ngươi tỉnh lại thì mở cái màu đen. Trường hợp ngươi có bất trắc gì thì mở cái màu trắng."

Hoắc Dương lập tức mở cái màu đen ta xem. Bên trong có một mảnh giấy ghi mấy chữ to.

"Hoắc Dương đã chết - Điệu hổ ly sơn"

Hoắc Dương đưa cho mọi người cùng xem. 

Tề Hoành và Nguyên Ngọc ngẫm một chút, rồi cùng đưa mắt nhìn Hoắc Dương, cả ba chạm phải ánh mắt của nhau, mọi người đều bật cười.

Tề Hoành cười chảy cả nước mắt.

"Nghiêm Cẩn ơi là Nghiêm Cẩn! Ngươi đúng thật là gian xảo! Không ai có thể tính kế giỏi bằng ngươi a! Kế hay! Đúng là kế hay!"

Nguyên Ngọc cũng phải cảm thán.

"Thảo nào hắn căn dặn ta hành quân tiếp viện nên lặng lẽ, tốt nhất là không nên gây kinh động lớn, chọn đường khó nhất mà đi."

Trịnh tướng quân trẻ tuổi nhất lại chau mày, rụt rè lên tiếng.

"Thái tử, tướng quân, thứ cho mạc tướng ngu muội. 

Mạc tướng không hiểu, rõ ràng Hoắc tướng quân đã khỏe lại, tại sao lại ghi là đã chết?

Có thể nào chúng ta đã xem nhầm túi hay không?"

Nguyên Ngọc không đáp, chỉ cười cười điều chỉnh một số vị trí trên sa bàn. 

Tề Hoành chậc chậc hai tiếng, cái tên này đúng là non nớt, đánh vào vai hắn một cái rồi trả lời.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ