Chương 20. Khánh Niên Trang

28 3 0
                                    

Lần lượt, từng người một báo cáo tình hình hoàn thành công việc.

Minh Châu nghe từng người nói hết, sau đó hỏi lại một số chỗ chưa rõ, rồi mới đưa ra ý kiến điều chỉnh.

Nghiêm Cẩn ngồi xem, vô cùng thưởng thức cách làm việc của Minh Châu.

Mặc dù đây là một kế hoạch làm ăn lớn, nhưng nàng giao việc và quản lý lại rất hợp lý. Mỗi một đầu mục công việc, các quản sự của nàng cũng đều làm rất tốt, nhịp nhàng, chặt chẽ, không thể chê vào đâu được.

Minh Cẩn thầm cảm thán trong lòng. Rốt cuộc, bằng cách nào mà những người này...

Cuộc họp bàn kéo dài gần một canh giờ, Nghiêm Cẩn ngồi nghe không sót một chữ nào.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, sau khi tứ đại quản sự lui xuống, Nghiêm Cẩn thấy Minh Châu cầm chén trà uống một hơi lớn, rồi thở ra một hơi dài, dường như quên luôn sự hiện diện của hắn.

Nghiêm Cẩn ho nhẹ một tiếng, Minh Châu lúc này đúng là mới nhớ ra sự tồn tại của hắn. Nàng cười, đưa cho hắn một cuốn sổ con thật dày.

"Đây là toàn bộ kế hoạch mà thảo dân đã nói với đại nhân. Đại nhân cứ mang về xem xét và góp ý thêm."

Nghiêm Cẩn nhận lấy, trong lòng không ngắn được cảm giác thích thú. Hắn càng thêm nể phục tiểu cô nương trước mặt.

"Ta đã biết! Trong vòng năm ngày, bản quan nhất định sẽ cho tiểu thư một câu trả lời vừa ý."

Minh Châu cười híp cả mắt.

"Đa tạ! Vậy, thảo dân đợi tin từ đại nhân!"

Nghiêm Cẩn nhìn Minh Châu hồi lâu, cuối cùng cũng đặt câu hỏi.

"Ta có một thắc mắc.

Thật ra vấn đề bảo hộ này, có rất nhiều cách để giải quyết. Đối với năng lực của tiểu thư, ta tin tiểu thư hoàn toàn có thể xử lý được. Tại sao tiểu thư lại chọn cách dựa vào Hộ Bộ?

Thương nhân không phải quan trọng nhất là lợi nhuận sao?"

Minh Châu im lặng một lúc. 

Nghiêm Cẩn là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong những bước đi sắp tới của nàng. Thân phận của nàng, xem ra, không cần phải giấu hắn.

Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn, mỉm cười:

"Đại nhân, ta họ Yến. Mười năm trước, quê nhà ở Tần Hoài."

Nghiêm Cẩn nghe nàng nói, khẽ chau mày một chút, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, mở lớn mắt nhìn nàng.

Thấy nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn, ung dung uống trà, hắn coi như đã hiểu.

Chẳng trách, nàng lại có tài năng kinh thương đến bậc này.

Chẳng trách, nàng lại xem nhẹ chuyện tiền tài đến mức này.

Thì ra, nàng là hậu duệ của gia tộc đó.

Tức thì, Nghiêm Cẩn đứng lên hành lễ ngang hàng với nàng.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ