Chương 27. Dư Quận Chúa - 1

31 3 0
                                    

Minh Châu tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau.

Sau khi Minh Châu ngất xỉu, hoàng đế cho phép đại nha hoàn Xuân Hạnh theo vào Triêu Dương cung để chăm sóc nàng.

Minh Châu chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng, cảm thấy cả người chẳng còn chút sức nào. Những vết thương ở lưng đau đớn dữ dội.

Nàng thều thào mấy tiếng.

"Xuân Hạnh ơi! Đói quá!"

Xuân Hạnh đang thay nước nóng thì nghe giọng Minh Châu, mừng đến làm rơi cả bình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng.

"Tiểu thư đã tỉnh! Tiểu thư thấy trong người như thế nào rồi?"

"Đói quá! Ta sắp chết đói! Mau tìm cái gì cho ta ăn!"

Xuân Hạnh đã đỏ mắt, nghe những lời này của Minh Châu lại thấy buồn cười.

Xuân Hạnh gọi cung nhân mang cháo thịt hầm nhừ vào, từng muỗng từng muỗng đút cho Minh Châu.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Xuân Hạnh cầm khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho Minh Châu.

"Người đã ngất đi tròn một ngày đêm rồi. Bọn em sợ muốn chết!

Nếu hôm nay tiểu thư còn chưa tỉnh, bọn Mộc Đông chắc chắn sẽ xông vào cung mang người đi."

Sau khi Minh Châu ngất xỉu, hoàng đế đã hạ lệnh gián chức Hình bộ thượng thư Trương đại nhân hai cấp, đồng thời thông báo đã tìm được hậu duệ của Yến gia, sắc phong Quận chúa, chờ người tỉnh lại sẽ bố cáo thiên hạ.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thái giám cất giọng the thé "Bệ hạ giá đáo".

Hoàng đế vừa bãi triều, nghe cung nhân báo Minh Châu đã tỉnh lại, liền cung Tam hoàng tử Nguyên Ngọc đến Triêu Dương cung thăm Minh Châu.

Xuân Hạnh đỡ Minh Châu xuống giường hành lễ. Minh Châu yếu ớt lên tiếng.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế...."

Hoàng đế  lại ngay lập tức đỡ Minh Châu lên giường trở lại

"Mau nằm xuống! Bị thương thành ra như thế còn hành lễ cái gì!"

Minh Châu cũng chỉ là làm bộ, sau đó lập tức an vị trên giường.

Hoàng đế kê ghế ngồi cạnh giường, Nguyên Ngọc đứng bên cạnh hoàng đế.

"Tiểu Minh Châu, con thấy trong người sao rồi?"

Nàng ngước mắt nhìn hoàng đế, mỉm cười vui vẻ.

"Hoàng đế bá bá, ngài yên tâm, con đã khỏe lại nhiều rồi!"

Nhắc lại, Hoàng đế cũng thấy một phen hết hồn.

Nếu lỡ hậu duệ cuối cùng này của Yến gia mà xảy ra chuyện trong tay hắn, thế nào liệt tổ liệt tông hai nhà Yến – Giang cũng sẽ cho hắn nhìn đủ sắc mặt.

"Tiểu Minh Châu, sao con sống sót trở về mà không báo cho Long bá bá biết?

Còn lăn lộn ở bên ngoài lâu như thế! Suýt nữa lăn lộn đế mạng nhỏ cũng không còn!"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ