Chương 42. Hắc Giáp quân

39 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, một trăm năm mươi vạn quân của Sĩ Đạt do Á Lý Bố và Mạch Bổn Lao tiến công qua cầu Tam Giang, đánh trực diện vào doanh trại của quân Nam Quốc.

Trái với dự kiến của Sĩ Đạt, quân của Nam Quốc dường như cũng đã có sự chuẩn bị trước, ngay lập tức bày trận ứng chiến.

Nhìn thấy Tề Hoành tay cột dây lụa trắng, A Lý Bố cười đắc thắng.

"Tề Hoành! Hoắc Dương đã chết, chống cự vô ích! 

Mau buông vũ khí đầu hàng! Ta sẽ tha cho mạng chó của các ngươi!"

Tề Hoành không chịu thua, nhếch miệng cười đáp trả.

"A Lý Bố! Đừng vội mừng! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi!"

Ngược lại với vẻ tự tin của Á Lý Bố, ngay khi nhìn thấy Tề Hoành, trong lòng Mạch Bổn Lao bỗng dâng lên cảm giác bất an. So với tình thế nguy cấp khi bị tấn công bất ngờ mà bọn chúng đã dự tính, dường như quân của Nam Quốc có vẻ quá bình tĩnh.

Hơn nữa, quân Nam Quốc không hề có vẻ tiều tụy hay hoang mang, mà tên nào cũng hừng hực khí thế chiến đấu. Điều này quả thật không bình thường. Mạch Bổn Lao thúc ngựa đến gần A Lý Bố, khẽ nhắc nhở.

"Ta có chút bất an. Hình như bọn chúng có chuẩn bị. Chúng ta trước cần cẩn thận!"

Chưa dứt lời, Tề Hoành đã dẫn binh xông lên.

Lúc này, A Lý Bố cũng chẳng để ý đến lời của Mạch Bổn Lao, lập tức cho gióng trống thúc binh ứng chiến.

Hai bên lực lượng ngang nhau, tình huống nhanh chóng rơi vào thế giằng co.

Trận chiến kéo dài được nửa canh giờ, trong lúc hỗn loạn, quân Nam Quốc tiến về phía cầu Tam Giang, theo kế hoạch, hủy cầu, chặn đường rút lui của địch.

Mạch Bổn Lao là người đầu tiên phát hiện dị động, dự cảm bất an trong lòng lại càng rõ hơn. Hắn lập tức ra lệnh cho quân rút dần về phía sông. Chưa kịp điều động, đã nghe âm thanh dõng dạc.

"Mạch Bổn Lao! Chạy đi đâu!"

Mạch Bổn Lao và A Lý Bố nhìn theo hướng phát ra âm thanh, kinh hoàng thấy Hoắc Dương dẫn đầu một đoàn áo giáp đen xông tới.

A Lý Bố chửi tục.

"Con mẹ nó! Trúng kế rồi! Nhanh chóng rút quân!!!"

Thế nhưng, lúc này đã muộn.

Năm trăm binh áo giáp đen do Hoắc Dương dẫn đầu tiến công như một mũi tên đã lấy đà thật chuẩn. Tất cả đều lao vào trận chiến giống như những cỗ máy giết địch. 

Chỉ qua một khắc chung, lợi thế đã nghiên hẳn về phía quân Nam Quốc.

Lúc này, Mạch Bổn Lao và A Lý Bố chỉ thầm cầu nguyên cho quân của Cách Nhĩ Tân và Giang Nguyên Chân nhanh chóng quay lại tiếp ứng.

Lợi dụng lúc A Lý Bố không chú ý, Hoắc Dương xông lên chém đứt một cánh tay của hắn. A Lý Bố kêu lên thảm thiết. Hoắc Dương cười như tu la ngoi lên từ địa ngục.

"A Lý Bố, chúng ta hôm nay tính toán hết nợ cũ với nhau!"

A  Lý Bố gầm lên.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ