Chương 15. Đi đường

24 3 0
                                    

Đến điểm nghỉ chân, Tề Hoành ngồi xuống bên cạnh Hoắc Dương, lấy cặp lồng ra.

Bên trong là mấy cái bánh nướng và một số đồ khô ăn kèm. Đưa cho Hoắc Dương một phần, bản thân cũng cầm một cái bánh, lên tiếng.

"Ây da! Vị tiểu thư này đúng là người hiểu chuyện hiếm thấy a!"

Hoắc Dương vẻ mặt "ta biết tỏng huynh rồi", đáp lời.

"Huynh vừa lòng bánh nướng, hay là vừa lòng người đưa bánh?"

Tề Hoành cười cười.

"Tiểu cô nương đó đúng là khả ái đáng yêu, giọng nói lại còn hay như vậy! Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a!

Nếu người ta có tâm tư không đúng đắn, thì đã đòi lấy thân báo đáp rồi! Chuyện này ta với huynh còn lạ gì!

Đằng này người ta chỉ đưa bánh, xong rồi muốn bỏ chạy kìa! Là ta thấy các cô nương gia lên đường không an toàn, mới mở lời làm hộ hoa sứ giả."

Hoắc Dương từ chối ý kiến. Một hồi sau, mới hỏi lại.

"Huynh xem xét mấy cái xác chưa?"

Tề Hoành dáng vẻ cà lất phất phơ.

"Đã xem qua rồi! Hình như là sát thủ. Cũng không phải cao thủ gì. 

Nhưng mà ta nói huynh này! Cái thú vị không phải là mấy tên đó! Mà là cách mà bọn chúng bị giết cơ!"

Hoắc Dương mặt không biểu cảm, đưa mắt ra hiệu cho Tề Hoành, ý bảo hắn nói tiếp.

"Có tổng cộng năm cái xác.

Một tên thích khách là do tên của ta bắn chết.

Hai cái xác gần xe ngựa, hai mắt biến đen, chảy máu trông rất ghê! Ta nghi ngờ là trúng độc. Đòn chí mạng là vết đâm ngay tim, ra tay rất quyết đoán.

Một tên khác bị thương đâm vào cổ. Chắc là kiệt tác của cô nương cưỡi ngựa.

Còn một tên bị đập vỡ đầu, là tiểu cô nương cầm chài cán bột đánh nhau mà lúc đó ta và huynh đều nhìn thấy. Không biết tiểu cô nương đó khỏe thế nào mới có thể một gậy đập chết người như thế! - Nói đoạn rùng mình một cái - Ta nhớ lại còn thấy ớn lạnh!"

Hoắc Dương vừa nghe vừa nghĩ, không chừng, nếu bọn họ không xuất hiện, các cô nương này cũng có thể xử lý tốt bọn thích khách.

"Huynh cũng nghĩ là, không có chúng ta, họ vẫn có thể tự lo được đúng không?

Ta cũng vậy. Nhưng đúng là, các cô nương đó, xem ra cũng không phải đơn giản."

"Họ đâu?"

"Họ tự dọn chỗ đốt lửa ăn tối xong chui vào xe ngủ hết rồi.

Trên đường đi cũng không than thở gì, đúng là giữ lời không làm phiền chúng ta nha!"

Hoắc Dương gật gật đầu, đứng dậy phủi tay dọn chỗ ngủ. Tề Hoành cũng dọn dẹp rồi đứng lên theo.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ