Chương 58. Đưa sính lễ - 1

27 3 0
                                    

Nghiêm Cẩn gõ cửa, giọng tinh quái.

"Hoàng thượng, chúng thần có thể vào chưa?"

Gia Oánh giật mình rụt tay lại, ngồi thẳng dậy, cúi đầu nắm chặt khăn tay. Từ góc nhìn của Nguyên Ngọc có thể thấy tai nàng đỏ ửng cả lên. Hắn nhếch môi một cái rồi mới lên tiếng.

"Vào đi!"

Nghiêm Cẩn và Hoắc Dương tiến vào, nhìn thấy Hạ Gia Oánh cũng không ngạc nhiên, chỉ bình thản chào hỏi.

"Hoàng thượng thánh an! Hạ cô nương mạnh khỏe!"

Gia Oánh đang muốn đứng lên đáp lễ, bị Nguyên Ngọc kéo ngồi xuống.

"Nàng không cần hành lễ với bọn họ, nhận lễ là được!"

Gia Oánh không còn cách nào, chỉ đành gật đầu với hai người.

"Nghiêm đại nhân mạnh khỏe! Hoắc tướng quân mạnh khỏe!"

Hai người vừa ngồi vào bàn, Nguyên Ngọc liền hỏi.

"Có việc gì mà Minh Châu lại mang dáng vẻ hung thần ác sát như vậy?"

Nghiêm Cẩn uống chung rượu, khái quát ngắn gọn sự tình.

"Tề Nhị phu nhân gây rối trong yến tiệc, ra tay đánh Xuân Hạnh, nghe nói làm muội ấy bị thương. Còn mắng Xuân Hạnh xuất thân thấp, rồi mắng lây sang cả Minh Châu, khó nghe vô cùngHuynh cũng biết Minh Châu bao che người nhà cỡ nào mà. Nàng ấy không nổi giận mới là chuyện lạ!"

Nguyên Ngọc cau mày rất chặt.

"To gan! Người Tề Hầu phủ từ khi nào lại hồ đồ như vậy rồi? Minh Châu xử lý thế nào? Có cần trẫm ra mặt không?"

Nghiêm Cẩn bật cười.

"Nàng ấy là ai!

Dư Quý quận chúa của chúng ta mắng cho cả Tề phủ cẩu huyết lâm đầu. Tề lão Hầu gia tức đến mặt mày đỏ gay mà không nói lại được câu nào, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Nhị gia ở Tề hầu phủ chuyến này xem ra lành ít dữ nhiều."

Nguyên Ngọc gật đầu, lại hỏi.

"Còn Tề Hoành thế nào? Minh Châu cũng không phải người không phân phải trái, nhưng Tề Hầu phủ làm ra chuyện này, cũng không thể dễ dàng bỏ qua được."

Hoắc Dương tự gắp cho mình một khối bánh quế hoa, đáp.

"Bọn ta thấy người Tề Hầu phủ ra về thì cũng qua đây, để Tề Hoành và Minh Châu nói chuyện riêng. Dù gì đây cũng là gia sự của hai nhà, chúng ta không tiện xen vào quá nhiều."

Nguyên Ngọc lại gật đầu, cảm thán.

"Ta cứ tưởng Tề Hoành sẽ là người duy nhất trong mấy người chúng ta dễ dàng tâm tưởng sự thành, không ngờ cuối cùng lại xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nha đầu Minh Châu trọng tình nghĩa nhưng cũng rất có chủ kiến. Sợ là Tề Hoành còn phải vất vả một thời gian mới có thể đón dâu."

Lúc này Minh Châu từ bên ngoài bước vào.

"Các huynh ngồi ở phủ của ta, ăn bánh uống rượu của ta mà lại còn nói xấu ta! Có thấy quá đáng không hả?"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ