Chương 17. Đến Kinh đô

21 3 0
                                    

Minh Châu chỉnh trang một chút, bước ra ngoài xe.

"Thảo dân Minh Châu, bái kiến Hoắc tướng quân!"

Hoắc Dương mặt không cảm xúc.

"Tiểu thư miễn lễ!"

Minh Châu đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Dương.

Hoắc Dương cũng là lần đầu nhìn thẳng vào cô nương gia.

Vừa nhìn một cái, liền thầm cảm thán, nàng có đôi mắt thật đẹp, thật sáng! Ánh mắt nhìn hắn thẳng tắp, không mang chút tâm tư nào. Lúc này mới nhẹ giọng.

"Tiểu thư, huynh đệ ta, Tề Hoành đã mạo phạm đến Xuân Hạnh cô nương bên cạnh tiểu thư.

Xét cho cùng, hắn đã thống khổ suốt từ nãy đến giờ, cũng xem như đã chịu tội. Ta đây đành mặt dày ra mặt xin Xuân Hạnh cô nương nể mặt cho thuốc giải, tha cho hắn lần này. Ta sẽ quản chặt hắn, không để hắn làm phiền chư vị nữa."

Minh Châu thích những người như thế này. Nói chuyện rõ ràng, đúng trọng tâm, đơn giản dễ hiểu.

"Ta đã nghe qua. Nha đầu Xuân Hạnh của ta cũng đã hành động thiếu chừng mực, ta đã nhắc nhở nàng ấy. Thật là làm khó cho tướng quân!

Xuân Hạnh, đưa thuốc!"

Xuân Hạnh vâng lời, đưa cho Hoắc Dương một cái bình thuốc nhỏ, rồi thi lễ quay người lui vào trong xe ngựa.

Minh Châu mỉm cười nhìn Hoắc Dương, tiếp tục nói.

"Sáng ngày mai, chúng ta sẽ tách ra, ai đi đường nấy. Sau này có dịp, ta nhất định sẽ hậu tạ tướng quân.

Chúc tướng quân vạn sự bình an, hành quân thuận lợi!"

Hoắc Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nhiều lời, đáp lại.

"Ta đã biết. Tiểu thư lên đường bảo trọng. Cáo từ!"

"Cáo từ!"

Thời điểm này, Hoắc Dương chưa biết, hắn đã gặp được người con gái mà sau này hắn sẽ dốc lòng bảo vệ cả đời.

Minh Châu cũng chưa biết, người đứng trước mặt sau này sẽ là một trong số các huynh trưởng mà nàng sẽ hết lòng phò trợ.

Lúc Hoắc Dương về đến doanh trại, thấy Tề Hoành đã cởi hết áo ra, đang khó chịu gãi tới gãi lui, cả người đã đỏ như tôm luộc.

Hoắc Dương ném chai thuốc cho hắn.

"Lần này coi như cũng là bài học cho huynh! Sau này, ta tuyệt đối sẽ không giúp huynh những việc thế này nữa!"

Tề Hoành vội vã nuốt chửng viên thuốc. Cơn ngứa tức thì dịu xuống.

Hắn mệt lả nằm vật ra giường, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú.

"Tên độc thân vạn năm như huynh thì biết cái gì!

Nhưng mà, nàng ấy ra tay cũng ác liệt thật! Ta đã né đi rồi mà vẫn trúng chiêu nặng như thế này. Đúng là có tâm muốn chỉnh chết ta!"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ