Chương 30. Ước hẹn của năm người - 1

29 3 0
                                    

Tề Hoành nghe Minh Châu bỗng chốc đổi giọng nghiêm túc, cũng nhìn sang.

Hoắc Dương nhìn vào con ngươi trong suốt của Minh Châu, từ từ nói.

"Ta từ nhỏ đã tiếp nhận truyền thống của gia đình, mười sáu tuổi đã cầm kiếm ra chiến trường.

Ban đầu, ta chỉ nghĩ không muốn làm tổ tiên Hoắc gia phải thất vọng.

Nhưng, sau nhiều năm, ta nhận ra ý nghĩa thật sự của việc chiến đấu.

Ta muốn bảo vệ gia tộc, bảo vệ những tướng sĩ bên dưới của ta, và bảo vệ đất nước này."

Thu được đáp án như mong muốn, Minh Châu gật gật đầu, rồi lại nhìn sang phía Tề Hoành.

"Còn huynh, ta đoán huynh đang có ý muốn lập riêng môn hộ, đón tân nương tử rồi."

Lần này thì Tề Hoành và Hoắc Dương đều giật mình nhìn Minh Châu.

Tình hình của Tề gia, có chút phức tạp.

Tề lão Hầu gia năm xưa có hai người con trai. Phụ thân của Tề Hoành là Tề Quý tướng quân, kết hôn với Như Ý Trưởng công chúa, chính là trưởng tỷ của hoàng đế hiện tại.

Năm Tề Hoành được năm tuổi, Trưởng công chúa và phò mã chinh chiến sa trường bất hạnh tử chiến.

Hoàng đế vô cùng đau lòng, đặc cách phong cho Tề Hoành tước hiệu Hầu gia. Nhưng lúc đó Tề Hoành còn quá nhỏ, không thể tách phủ. Hoàng đế giao Tề Hoành cho Tề lão Hầu gia nuôi dưỡng, sau này thành thân rồi sẽ được tự lập môn hộ.

Tề lão Hầu gia cực kỳ thương yêu đứa cháu này, nhưng phương diện giáo dục Tề Hoành lại vô cùng cứng nhắc.

Thúc thúc của Tề Hoành đối với hắn không thân không sơ. Có điều, ông ta lại có tính ích kỷ, làm việc gì cũng đắn đo, suy tính được mất.

Thẩm thẩm của Tề Hoành lại càng ích kỷ hơn. Bà ta là người rất tinh ranh, khá được lòng lão Hầu gia, nhưng lại có tính đố kỵ, luôn âm thầm bạc đãi Tề Hoành.

Bà ta luôn mong Tề Hoành sớm chết trên chiến trường, như vậy cả Tề Hầu phủ đều sẽ nằm gọn trong tay bà ta; kể cả tước vị của Tề Hoành cũng sẽ có cơ hội rớt xuống đầu con trai của bà ấy.

Tề Hoành từ sớm đã nhận rõ việc này. Đám đường đệ và đường muội của hắn rất đông, trên dưới mười người, nhưng tất cả đều không ra gì, một bọn tham lam, nhát gan. Trong phủ đông người, lúc nào cũng có chuyện thất loạn bát tao.

Cũng vì thế, hắn ghét ở Tề Hầu phủ. Mười sáu tuổi, hắn theo Hoắc Dương ra chiến trường. Từ đó đến nay, rất hiếm khi hồi phủ.

Tề Hoành và Hoắc Dương trao đổi ánh mắt.

Nha đầu Minh Châu lúc nãy vừa kêu ca mình là người mới bước một chân vào võ đài chính trị, bây giờ xem ra, chỉ là lời ba hoa.

Không đợi hai người lên tiếng, Minh Châu đã nói luôn.

"Các huynh đều đã biết ta là người Yến gia. Mà Yến gia của ta, xưa nay tồn tại vì điều gì, ta nghĩ các huynh cũng hiểu.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ