Chương 10. Yến Lương thôn

26 5 0
                                    

Minh Châu đội mũ có sa mỏng che mặt, tay phẩy phẩy quạt.

Xuân Hạnh hiểu ý, thân thiện hỏi thăm.

"Bà bà, cho cháu hỏi thôn này tên gì? Cháu thấy trong thôn vắng vẻ, mọi người đi làm đồng hết rồi ạ?"

Bà lão xua tay, ý không dám, từ tốn trả lời.

"Chắc tiểu thư là người ở nơi khác đến. Thôn chúng tôi gọi thôn Yến Lương.

Hiện tại thì đàn ông đi làm đồng, đàn bà đi đưa cơm, ở nhà còn người già và trẻ con thôi.

Thôn chúng tôi ngày xưa là lãnh địa của Yến Gia, là địa phận sản xuất lúa gạo chính nên được đặt tên Yến Lương.

Hơn mười năm trước, Yến Gia không còn, đất đai bị Hoàng gia thu lại, hiện tại trưởng thôn là con trai quản gia Yến Gia năm đó, Hách Luân."

Minh Châu nghe đến đây thì âm thầm chậc chậc hai tiếng.

"Ầy, đất đai bị thu lại hết rồi à! Tình huống xấu nhất rồi!".

Minh Châu đưa mắt ra sân, nhìn nắng chói chang, lại nghe Xuân Hạnh tiếp tục hỏi.

"Sao cháu thấy, hai dặm quanh đây ruộng nương đều tươi tốt, nhưng nhà của mọi người trong thôn lại nhìn tiêu điều thế ạ? Gần đây mất mùa ạ?"

Bà lão cũng rót cho mình một ly nước, rồi trả lời Xuân Hạnh.

"Không giấu gì cô nương, Hách trưởng thôn là người tốt, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Thôn Yến Lương của chúng tôi trước nay chưa từng mất mùa; nhưng của cải chúng tôi làm ra còn không đủ để nộp tô thuế. Chúng tôi có ăn là mừng rồi."

Xuân Hạnh chưa kịp lên tiếng, Mộc Đông đã cất tiếng hỏi, trong giọng nói nghe rõ sự bất bình.

"Lý nào lại vậy ạ!

Mức tô thuế Hoàng gia có quy định rõ ràng, tại sao không mất mùa lại không đủ đóng ạ? Mức đóng rốt cuộc cao đến bao nhiêu ạ?"

Bà lão nhấp ngụm nước, thở dài.

"Tác đại nhân được bổ nhiệm về đây vào lúc Yến gia không còn, trực tiếp tiếp cai quản toàn bộ ruộng đất thôn Yến Lương.

Ngài ấy đặt ra mức tô thuế mới, còn bảo là Yến Gia còn đã cống hiến cho Hoàng gia không thể đếm xuể, giờ tuy là Yến gia không còn, nhưng thôn dân cũng không được lười biếng.

Lúc đó, trưởng thôn của chúng tôi đứng ra phản đối, đã bị đánh một trận thập tử nhất sinh."

Minh Châu xem như tạm hiểu được vấn đề, ra hiệu cho Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh cầm hai nén bạc vụn nhét vào tay bà lão.

"Đa tạ bà bà! Ở đây cháu có ít bạc vụn, xem như tiền trà nước, bà bà nhận nhé!"

Bà lão từ chối, nhưng thấy đối phương có vẻ nhiệt tình, thân thiện nên cũng vui vẻ nhận lấy.

"Đa tạ. Chư vị cô nương đi thong thả!"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ