Chương 73. Thượng Quan Đình

23 3 0
                                    

Tề Hoành mang theo Xuân Hạnh cùng Dương Nhạc cải trang thành thương nhân, mất mười ba ngày đi đường để đến được cửa khẩu Nhữ Cơ quốc.

Vừa đến lãnh thổ Nhữ Cơ, đã thấy một đoàn người đứng đợi sẵn.

Một người đàn ông vóc dáng bệ vệ to lớn, râu ria rậm rạp thúc ngựa tiến lên chào hỏi Tề Hoành.

"Tề công tử?"

Tề Hoành ném cho đối phương một cái lệnh bài, gật đầu.

"Chính là ta!"

Người kia tiếp lấy lệnh bài, nhìn một cái, lên tiếng đáp.

"Tại hạ Tôn Kỳ. Mời chư vị đi theo tại hạ."

Tôn Kỳ dẫn đoàn người đi thêm nửa ngày, thì tới một huyện gọi là huyện Thanh Trì.

Huyện Thanh Trì cũng là một huyện lớn của Nhữ Cơ đông đúc cư dân, buôn bán sầm uất.

Tôn Kỳ dẫn bọn họ đến một tửu lâu tên gọi Hà Tiên Quán, ra hiệu cho đoàn người biết đã tới nơi.

Tôn Kỳ lại tiếp tục dẫn ba người lên tầng cao nhất của tửu lâu, sau đó cẩn thận gõ cửa.

"Tiểu thư! Người đã đến!"

Bên trong có tiếng đáp trả, chất giọng vô cùng êm tai.

"Cho người vào!"

Tôn Kỳ mở cửa mời ba người bước vào.

Trên bàn kề cửa sổ, có một cô gái đang ngồi đợi sẵn.

Cô gái này tầm tuổi Tề Hoành, da trắng nõn, mắt một mí xếch ngược lên như mắt hồ ly.

Gương mặt mang nét đẹp quyến rũ câu nhân, nhưng lại không hề trang điểm, làm cho người nhìn cảm giác, có một sự cuốn hút hư ảo bị phủ bởi một lớp màn che.

Nàng vận y phục trắng thuần, nhưng lại có vóc người đầy đặn quyến rũ, nếu phải mô tả, chính là "trong thanh thuần có mị hoặc".

Tề Hoành, Xuân Hạnh và Dương Nhạc trực tiếp đứng hình tại chỗ.

Vĩnh Khánh đế nói với bọn họ, Đại Công chúa Thượng Quan Đình là một người tính cách mạnh mẽ, có chí hướng như một đấng nam nhi, là một người mà hắn vô cùng thưởng thức.

Nhưng mà... Người con gái trước mặt, không có điểm nào liên quan đến những câu trên cả!

Hoàn toàn không giống những gì họ đã tưởng tượng!

Họ có đang tìm nhầm người không?

Thượng Quan Đình nhìn người ba người ngây ra như phỗng, lập tức cười lớn.

"Không sai đâu! Ta chính là Thượng Quan Đình!"

Nói rồi, dùng quạt tròn chỉ vào từng người.

"Tề Hoành? Yến Xuân Hạnh? Dương Nhạc?"

Cả ba đờ đẫn gật đầu.

"Đến đây ngồi! Ta đợi các ngươi thật lâu a!"

Ba người lúc này mới tỉnh táo lại, lục tục kéo ghế ngồi. Xuân Hạnh mở lời.

"Công chúa! Xin lỗi đã để người đợi lâu!"

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ