Minh Châu ngước đầu, nhìn tấm biển đề hai chữ to "YẾN PHỦ" bị gió thổi liêu xiêu sắp rớt.
Hai cánh cổng lớn, cái ngã cái nhào, phát ra âm thanh kẽo kẹt, nghe mà rợn cả người.
Hai con sư tử đá, con mất đầu, con mất chân.
Minh Châu hít vào một hơi, đẩy cửa bước vào trong sân.
Nhìn quan cảnh trong sân, toàn bộ ký ức về những con người từng sống ở đây hiện ra sống động như một cuốn phim chiếu chậm, lướt qua trước mắt Minh Châu.
Hiện thực còn lại, chỉ còn cái sân trống đầy rơm rác, cùng với hai cái cây to héo queo.
Quả là... thê lương không nói nên lời.
Minh Châu để hai hộ vệ canh giữ bên ngoài, nhớ lại lời dặn của Tổ phụ trong mơ, tìm được nhà bếp.
Mất sức ba bò chín trâu, Minh Châu mới đẩy được một cái kệ rượu đầy bụi, lần mò ra một cái cơ quan, mở ra thông đạo đi xuống tầng hầm.
"Hay thật! Trong phim thì mấy cái tầng hầm kiểu này người ta thường xây trong thư phòng hoặc từ đường. Nhà này thì xây hầm châu báu ở nhà bếp cơ đấy!
Không biết có phải là đạo lý "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" hay không nữa."
Mò mẫm đi xuống, Minh Châu đứng hình bởi đống tài sản khổng lồ đập vào mặt mình.
Hai bên lối đi xếp hàng trăm cái rương lớn.
Mở thử một cái, ánh sáng của vàng thỏi phát ra, sáng rực cả một góc phòng.
Minh Châu giật mình vội vàng đóng nắp rương lại.
Suýt nữa là mù luôn rồi!
Mở thêm mấy cái ngẫu nhiên, bên trong cũng chất đầy vàng, bạc, ngân phiếu, châu báu,...
Ngoài ra, còn có sách hiếm, bản chữ mẫu, tranh cổ, bình gốm,...
Cả cái phòng to bằng cái sân.
Bây giờ Minh Châu mới tin, người đời đồn đại Yến gia phú khả địch quốc, quả là danh bất hư truyền.
Minh Châu kiểm kê số rương tài sản, lại còn tìm được khế đất của một đống cửa hàng đủ loại ngành nghề, ruộng đất các loại.
Kiểm đếm hồi lâu, Minh Châu bắt đầu mệt, ngồi bệt xuống giữa phòng.
Nàng lôi cái bánh bao trong tay nải mang theo ra, tội nghiệp ngồi ăn.
Nàng phát tài. Nhưng mà nàng chẳng thấy vui chút nào!
Bản thân nàng, đời trước cũng từng tập tành kinh doanh cửa hàng quần áo với bạn bè.
Nhưng mà, bây giờ bắt nàng quản lý cả một khối gia sản kết xù, đủ thứ ngành nghề như thế này, thì quả thật nàng không đủ sức. Chênh lệch quá lớn a!
Hơn nữa, bây giờ phe cánh chưa có, thân tín cũng không có một ai, một mình đứng lên khôi phục cả Yến gia là chuyện không tưởng! Không khéo còn mất mạng như chơi.
Minh Châu lặng lẽ gặm bánh bao chan nước mắt.
Nhưng chỉ suy sụp một lúc, ăn xong nàng liền lấy lại tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Châu Ký
RandomTên truyện: Minh Châu ký Tác giả: Hỷ Viên Cô Nương Thể loại: xuyên không, cổ đại Trạng thái: đang sáng tác. Bản quyền: Chính chủ đăng trên Wattpad Số chương: chưa rõ. Trích đoạn: Minh Châu hơi hơi hiểu ra. "Tức là trở về làm túi tiền di động của Hoà...